Ngủ một mình

2.5K 151 4
                                    

[ChoDeft] Ngủ một mình.

Ngoài trời mưa rơi lâm râm, những ngày tháng vào hè trời Hàn Quốc không thể ngừng ướt, chỉ cần lơ là một chút là y như rằng sẽ được trở lại tuổi thơ liền. Jihoon vội vã chạy trong cơn mưa. Biểu hiện của con người vụng về hay quên là đây chứ đâu.
“anh Hyukkyu…” thật không ngờ anh Hyukkyu cũng ở đây.
“Jihoon...”
12h đêm, hai con người đứng ở trước sảnh kí túc xá nhìn nhau đầy ngại ngùng. Một người ướt từ trên xuống, một người thì cũng đang trong tình trạng y hệt. Hai người không phải bạn cùng phòng, chỉ là hai con người bất chợt gặp nhau trong một ngày mưa tầm tã vào cái giờ mà hầu như không có ai hoạt động. họ đứng bất động một lúc.
“anh làm gì ở sảnh giờ này vậy?” Jihoon lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đầy sự ngại ngùng này.
“anh có chút chuyện…” giọng Hyukkyu vang lên một cách thều thào đầy sự mệt mỏi. anh hắt xì một cái rồi run lên vì lạnh. “ah… nhiễm lạnh từ mưa mất rồi.”
“anh lên phòng em đi.” Jihoon buột miệng nói. Mãi sau cậu mới nhận ra điều cậu nói có chút không đúng đắn thì liền tự sửa lại. “ý em là lên phòng em sấy đầu, thay đồ…”
“được thôi.” Hyukkyu ngưng lại một lúc rồi mỉm cười rồi đồng ý đi cùng Jihoon lên phòng cậu.
Hyukkyu không ở kí túc, anh có nhà riêng ở khá xa trường. bình thường anh sẽ đến phòng của bạn nghỉ ngơi nếu hôm đó có tiết cả ngày, anh sẽ chỉ ở lại đến khi hết tiết rồi sẽ lại về nhà. “sao anh lại ở đây giờ này thế?”
“anh đến chơi.” Hyukkyu đi theo sau Jihoon. Anh nhìn cậu trai cao lớn trước mặt mình. Mới ngày nào còn thấp hơn anh cả cái đầu mà giờ đã lớn thế này rồi.
“anh đến chơi với vong à? Sao lại đến vào cái giờ này?”
Hyukyu cười cười, anh không thể nói với cậu là vì cậu nên anh mới lặn lội đến kí túc xá vào cái giờ trời đánh này. Phòng của Jihoon là phòng đơn, không muốn khoe nhưng chỉ những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc mới có cơ hội có phòng riêng bởi hầu hết phòng đơn sẽ chỉ dành cho các du học sinh theo học hệ tiến sĩ. Đảo mắt quanh căn phòng một chút, Hyukkyu cảm giác được Jihoon không phải một người bừa bãi, đồ đạc để bừa một cách có tổ chức. điển hình chai dưỡng thể với hộp giấy vệ sinh để ngay tủ đầu giường chẳng hạn. Hyukkyu bỗng dung đỏ mặt ngồi xuống sàn.
“ngồi lên giường đi. Em chưa lau sàn đâu.” Đặt túi đồ xuống Jihoon mở tủ quần áo lôi ra một bộ cho bản thân rồi quay ra nhìn nhìn người anh đang co ro ngồi dưới sàn. “chỉ có quần đùi thôi, anh mặc tạm được không?” Jihoon lấy một bộ đồ nhỏ hơn từ trong tủ ra đưa cho Hyukkyu, anh gật đầu.
“nghe nói em đang ốm.” Hyukkyu nhận đồ từ Jihoon.
“cũng không hẳn. em khỏi rồi. anh lo cho em sao?” Jihoon thay đồ ngay trước mặt Hyukkyu. Người anh xấu hổ quay đi. Bị người em nói trúng tim đen thì liền lắp bắp đáp lại.
“gì chứ. bạn anh gọi vào uống bia thôi.” Cảm thấy cơ thể bắt đầu lạnh hơn Hyukkyu cũng nhanh chóng cởi đồ ra để thay. Vì quay lưng lại nên anh không hề biết rằng ngay sau lưng anh là ánh mắt như con thú dữ của người kia đang nhìn bao quát cơ thể anh.
“vậy bạn anh đâu? Sao lại để anh một mình ướt đẫm dưới sảnh vậy?” Jihoon tiến lại gần phả hơi ấm vào gáy của Hyukkyu. Cơ thể anh run lên, da gà nổi lên, Hyukkyu quay lại đẩy Jihoon ra xa.
“đi mua bia rồi.” Hyukkyu cúi xuống thu quần áo lại. “anh đi sang phòng bạn.” nhưng tay của Jihoon lại đưa ra giật lấy đống đồ ướt nước ấy từ tay Hyukkyu. Anh thẫn người một lúc rồi đòi lại.
“anh ở lại với em được không?” Jihoon tiện tay ném đồ của Hyukkyu vào phòng tắm rồi cầm tay anh níu lại. Hyukkyu không nói gì, anh không muốn từ chối, nhưng lại càng không muốn đồng ý. “chỉ là em không muốn phải ngủ một mình đêm nay thôi. Được không, Hyukkyu?”
Đáp lại Jihoon vẫn là sự im lặng từ đối phương, anh không muốn ở lại, anh không muốn gặp Jihoon, càng không muốn hai người trở nên như thế này. Anh chỉ muốn đứng từ xa và nhìn ngắm vị vua của anh. “anh hãy nói gì đi chứ.” Jihoon kéo Hyukkyu vào vòng tay mình. Bình thường đứng với các bạn khác giới Hyukkyu đều hiện lên là một người cao ráo, có cảm giác sẽ an toàn khi ở cạnh anh. ấy vậy mà khi được Jihoon ôm thì anh lại nằm gọn trong vòng tay cậu trai này.
“hãy ở lại với em đêm nay nhé. Được không?” Jihoon thả lỏng cái ôm nhìn vào mặt Hyukkyu, cậu biết anh đến là vì cậu. bởi vì người đã reo cái tin cậu bị ốm chính là bản thân cậu…

[ChoDeft] Ngủ một mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ