Gyuvin không phải là một kẻ học kém, nhưng anh không hề thích học chút nào, anh thường cúp tiết tự học để trốn ra phòng tập nhảy. Bởi vì Gyuvin nghĩ, chỉ có nhảy mới chính là niềm đam mê của anh.
Tuy nhiên dạo này phòng tập lại bị chiếm dụng bởi một nhóc con mít ướt nào đó. Tên nhóc mít ướt này, thường xuyên tập nhanh hơn động tác, còn tự biết mình tập không giỏi rồi sụt sịt trong phòng tập. Gyuvin mặc dù cảm thấy rất phiền nhưng cùng không muốn làm phiền nhóc con này. Nên chỉ ngồi ở trong phòng nghỉ đợi nhóc con này tập xong.
Thế nhưng hôm nay anh phát hiện trạng thái của nhóc mít ướt này có vẻ không đúng lắm. Nhóc con hơi chao đảo, còn thi thoảng ôm bụng.
'Bụp'
Tiếng va chạm mạnh ở ngoài phòng tập khiến Gyuvin có dự cảm không lành, anh liền chạy ra ngoài kiểm tra xem nhóc con có chuyện gì.
Ở ngoài phòng tập nhóc con mọi ngày đang nằm dưới sàn tập, khuôn mặt tái đi, đôi mắt nhắm chặt lại, có vẻ như mất hết sức lực năng động hàng ngày.
"Này, nhóc có làm sao không? Sao khuôn mặt lại tái nhợt thế này?"- Gyuvin chạy lại lay lay người cậu, nhưng người nằm dưới đất chỉ nhăn mặt mà không có phản ứng gì. Thấy có vẻ không ổn Gyuvin liền cõng cậu nhóc đến phòng y tế. Cậu nhóc này nhìn có vẻ mét tám mà sao Gyuvin thấy nhẹ tênh, vậy mà còn thường xuyên tập nhảy. May sao, bác sĩ chỉ bảo rằng cậu nhóc này vì nhịn ăn sáng nên mới ngất đi.
Gyuvin đợi đến khi cậu tỉnh lại. Cậu nhóc này vừa mở mắt thấy bên cạnh mình là một người xa lạ, vội cố sức ngồi dậy, bộ dạng liền trở nên rụt rè, lí nhỉ hỏi Gyuvin.
"Sao em lại ở đây thế ạ?"
Gyuvin thấy cậu nhóc tỉnh, véo má cậu một cái rồi đưa cho cậu nhóc gói bánh quy.
"Tỉnh rồi hả nhóc con? Cậu bị ngất trong phòng tập, may mắn là tôi nhìn thấy nên mới đưa đến phòng y tế".
Ngừng một chút rồi anh nói tiếp.
"Bánh quy này cho cậu, mau ăn đi"- nói rồi anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng y tế để lại nhóc Yujin ngơ ngác ngồi trên giường.
Cậu nhóc ôm bịch bánh quy đưa mắt nhìn nay theo người lạ đã giúp đỡ cậu. Có lẽ đây là đàn anh cùng trường với cậu chăng? Cho đến khi Yujin hoàn hồn lại, thì mới nhớ ra mình đã quên mất chưa hỏi tên người ta để cảm ơn rồi.
Yujin bóc gói bánh ra đưa một miếng lên miệng.Hương thơm ngọt ngào khiến cho cậu phải cảm thán trong đầu. Thiệt ngon nhaa! Không biết rằng cậu có thể gặp lại anh lần nữa không nhỉ??
Còn Gyuvin sau khi ra khỏi phòng y tế anh cũng không còn tâm trí tập luyện, liền trở về phòng tự học nằm dài vậy!