Hôm sau, khi Gyuvin đến phòng nhảy, thì không thấy ai ở trong. Chắc hẳn hôm nay nhóc con mít ướt không đến nữa nhỉ? Mọi hôm thì khi anh đến nhóc con này đã đang tập luyện rồi mà? Uống công anh chuẩn bị sẵn túi bánh quy từ tối qua. Gyuvin cũng không biết, tại sao anh lại để tâm tới nhóc con này đến thế, trong khi ngay cả cái tên của nhóc anh còn chưa biết.
Chắc có lẽ là nhóc con mới vào trường nhỉ?
Gyuvin vừa tập nhảy vừa mải mê với những suy nghĩ trong đầu mình, không hề nhận ra rằng ngoài cửa Yujin đang nhìn lén anh tập nhảy.
Công nhận đàn anh nhảy giỏi ghê! Mình có nên xin anh ấy dạy mình nhảy không nhỉ?Liệu anh ấy có đồng ý không? Yujin gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, cậu sợ rằng mình càng nghĩ sẽ càng không biết làm gì, thế là nhóc con dứt khoát mở cửa phòng tập
"Chào...chào đàn anh ạ"- tiếng chào của Yujin cắt ngang suy nghĩ của anh, Gyuvin ngước mắt lên, trong gương cậu bé mít ướt đang nhắm tịt đôi mắt, hai tay kỳ mạnh vào nhau. Nhóc con không thấy đau sao?
Gyuvin dừng tập, xoay người bước đến chỗ cậu, đưa tay gỡ đôi bàn tay đang kì mạnh vào nhau do căng thẳng của cậu. Tay còn lại bất giác xoa nhẹ má cậu.
"Đừng căng thẳng, tôi không làm gì cậu đâu mà"- Yujin ngước lên nhìn Gyuvin, vị đàn anh này đem đến cho cậu một cảm giác an toàn khó tả, mặc dù đàn anh không cười, nhưng cậu lại cảm nhận được đàn anh đang vui.
"Cảm ơn đàn anh hôm qua đã đưa em tới phòng y tế ạ"- Yujin cúi người cảm ơn anh, có vẻ cậu nhóc này đã bớt đỡ căng thẳng, thay vào đó có chút ngại ngùng. Cậu nhóc nhìn anh lí nhí.
"Có thể cho em hỏi tên của anh được không ạ?"
"Gyuvin"
"Tên tôi là Kim Gyuvin"- sợ nhóc con không rõ, Gyuvin trả lời lại lần nữa tên của mình, không quên hỏi tên cậu.
"Em tên gì?"
"Em tên Han Yujin, mới vào lớp 10 ạ"
"...thế là kém hơn mình 3 tuổi nhỉ?"-Gyuvin chỉ lẩm bẩm trong miệng mà nhóc con lại nghe thấy còn đáp lại lời anh nói.
"Dạ, mà sao hôm qua đàn anh lại phát hiện em bị ngất trong phòng tập vậy ạ?"
"Tôi hay...không, chỉ tình cờ hôm qua tôi không có tiết nên vào định vào phòng tập nhảy, vô tình thấy cậu bị ngất thôi"- Chết tiệt, suýt nữa thì anh đã lỡ mồm nói ra bí mật hay nhìn cậu tập rồi.
Cũng không thể trách anh được, phòng tập này thông với phòng thay đồ, tiện cho học sinh dễ dàng thay đổi y phục, mà cậu nhóc này, mỗi lần vô phòng tập mà không chú ý cẩn thận đóng của của phòng thay đồ nên anh mới vô tình nhìn thấy chứ không hề có ý muốn nhìn trộm
Gyuvin tự thấy mình giống như một kẻ có ý đồ xấu với cậu nhóc liền đổi chủ đề.
"Nhóc con, ăn sáng chưa?"
Yujin có vẻ chột dạ, không dám nhìn thẳng Gyuvin.
Hmm có vẻ cậu nhóc này chưa ăn sáng đây...
Nghĩ vậy, Gyuvin cầm balo lên, lôi trong đó túi bánh quy mà anh đã chuẩn bị đưa cho nhóc con rồi dặn dò.
"Ăn đi nhóc con, đừng có bỏ bữa đấy!"
Có vẻ như, không phí công Gyuvin chuẩn bị bánh quy từ tối qua rồi!