Taiju quả thực là rất ghét nhiệm vụ mà Takemichi nhờ vả. Ai lại muốn giúp kẻ thù bao giờ chứ? Hơn nữa:
-Thằng chó Kisaki đập đau vãi nồi. Ăn quả này vào đầu không chết cũng mất mạng.
Taiju lầm bầm, duỗi cành tay đau nhức của mình ra. May mà xương hắn cứng, không trúng quả này cũng gãy tay lâu rồi.
Mà biểu cảm lúc nãy của thằng chó kia cũng thật đặc sắc. Kisaki dường như có vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng có vẻ hắn đã biết đây là chủ ý của ai rồi...
"Biết sao được, nó thông mình như vậy mà..."
-A-Anh...?
Taiju quay lại nhìn đứa em gái thân yêu của hắn, không có lấy một chút cảm xúc vui mừng nào khi gặp lại người cũ, hắn cứ trân trân đứng đó.
Yuzuha thấy vậy cũng cười mỉa. Đúng rồi nhỉ, cô mong cái gì từ hắn vậy? Mong rằng hắn hỏi cô và Hakkai dạo này như thế nào sao? Taiju có tim sao?
Ánh mắt Yuzuha tối sầm, cô bỗng nhiên tức giận vô cớ:
-Này, anh làm gì vậy hả? Anh đang chắn đường bọn tôi đấy!!
-Yuzuha...
Cái cô bé tóc hồng bên cạnh nó trông có vẻ khá lo lắng. Hinata có vẻ nhận biết Taiju. Cũng phải thôi, Takemichi hồi đó toàn lôi cái tên cao to này đến trước mặt cô, không nhớ cũng khó...
-Hay là... anh thích bạn tôi à?
-Yuzuha à, đó là anh cậu đấy...
Emma dè dặt lên tiếng. Nếu như cô nhớ không nhầm, tên này là bạn bè gì đấy của Michi, là người kết tục của Shin-nii gì đó. Nhưng người này vốn đã sớm ở ẩn rồi mà? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Emma nghĩ ngợi, Taiju khi nghe thấy đứa em gái đáng kính của mình nói vậy, quả thật có chút muốn nôn mửa:
-Này này, tao vừa mới chặn cái thanh sắt ấy để nó không "nhẹ nhàng" hôn vào đầu chúng mày đấy. Mày vừa nói gì với ân nhân đấy?
Yuzuha khẽ cắn môi, bừng bừng tức giận:
-Ha, vậy chúng tôi bắt anh làm thế sao? Ai lại có gan bắt anh như thế hả? Làm như chúng tôi sẽ sùng bái cái tên thối nát như anh ấy. Xong rồi chứ gì? Có thể cút được chưa?
Taiji xoa đầu. Dù gì thì hắn cũng không quá quan tâm đến lời nói của Yuzuha. Taiju duỗi tay một chút rồi nhàn nhạt nói:
-Tất nhiên là có người bắt tôi làm thế. Nếu không tôi cũng sẽ không rảnh rỗi đến đây ngăn cản kế hoạch chết tiệt của Kisaki. Ai có gan bắt tôi sao? Sau này cô có lẽ phải gọi người ấy là chị dâu đấy "em gái" ạ.
Nói rồi Taiju quay người bỏ đi. Hinata ngơ ngác nhìn hắn, rồi hốt hoảng quay sang nhìn Yuzuha:
-Yuzuha, sao cậu lại khóc?
-Này này, đừng khóc chứ. Nếu hắn còn dám đánh đập chị em cậu, Mikey sẽ không tha thứ cho hắn đâu.
Emma tự tin nói. Bởi Mikey rất coi trọng bạn bè mà...
Yuzuha dơ tay dụi mắt, giọng khàn khàn:
-Đúng là có người yêu có khác, anh ta thậm chí chưa bao giờ nói với bọn tớ nhẹ nhàng như thế. Sau khi đánh bọn tớ vào viện băng bó, từ lúc đó tới giờ cũng chỉ gửi tiền chu cấp, thậm chí còn không gặp nhau một lần.
Yuzuha hận Taiju, vì hắn mà cô phải sống trong nỗi sợ hãi từ bé đến lớn. Sợ khi cô tỉnh dậy, đón tiếp cô sẽ là những trận đánh đập vô tình của anh trai, sợ khi hắn không vui, Hakkai sẽ bị lấy ra làm bao cát cho hắn. Sau đó hắn thay đổi, không hiểu Taiju ăn trúng cái gì, hắn không còn những hành vi bạo lực nữa. Mặc dù Taiju có lần đã cãi nhau rất to với Hakkai và đánh cả hai đứa vào bệnh viện, nhưng cũng duy chỉ có lúc đó. sau vụ đó, hắn lạnh nhạt hẳn.
Taiju đã bảo vệ đàn em hắn khá tốt, cũng nhờ hắn, Yuzuha mới trở thành một người con gái mạnh mẽ. Nhưng hơn ai hết, bản thân Yuzuha biết cô khao khát tình thương của gia đình như thế nào.
Nếu bố mẹ còn sống, mọi chuyện đã khác...
_________________
-Kisaki, thằng khốn đó là gì vậy hả? Kế hoạch mày bị bại lộ rồi hả? Tao quay xe lại nhé?
Kisaki nhíu mi, mắt hắn cứ giật giật liên hồi. Kisaki biết vụ này là của ai. Taiju tên khốn kia cao ngạo như thế, sẽ không rảnh rỗi lo chuyện bao đồng. Hơn nữa chính hắn cũng căm ghét Toman đến tận xương tủy, chắc chắn sẽ không phải vì lo em gái ám ảnh mà lại ra tay ngăn cản. Vừa hay hôm trước vừa có con mèo đập vỡ cửa sổ nhà hắn thoát ra ngoài...
Kisaki tặc lưỡi, tay xua đi khói thuốc mà thằng cao khều kia đang hút:
-Thất bại rồi thì thôi, sao cũng được. Ta có thể sử dụng kế hoạch khác. Nói với Izana tau sẽ tự tay chia rẽ nội bộ của Toman, sẽ không có dự kiện ngoài ý muốn nào xảy ra trong trận giao chiến đâu. Ít nhất thì, tao sẽ không để cái băng kia lành lặn trở về từ sau cuộc chiến này.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Đã không còn là em út của nhà Sano!
Action-Sano Takemichi sao? Tôi vốn chưa từng là vậy! Takemichi cười lớn nhìn về phía của những đứa con nhà Sano. Năm đó họ trao cho cậu tình yêu nhỏ bé, cho cậu ánh sáng, cho cậu hi vọng. Nhưng cũng năm ấy, chính tay họ tự mình thả cậu xuống vực thẳm. -Dơ...