Chương 1

801 34 5
                                    

.
.
.
.
.
.

Gaeul nhớ mãi cảnh tượng lần đầu tiên nàng gặp Yujin.
Đó là một ngày nắng đẹp. Nàng đang ngồi trên chiếc xích đu trong một góc vườn, giở một quyển truyện tranh vốn đã hơi cũ ra đọc. Gaeul kì thực đã xem qua rất nhiều lần, hình ảnh và nội dung trong từng trang giấy chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể hiển hiện rõ nét trong đầu, rất chân thật. Nhưng nàng vẫn háo hức xem lại, có lẽ bởi vì đây là cuốn truyện duy nhất nàng có.

Cũng như những cô bé trong trại mồ côi, nàng thích nhất chàng hoàng tử trong truyện. Chàng ta cưỡi trên lưng một chú ngựa trắng cao cao, khuôn mặt anh tuấn mà trang phục thì đẹp mắt, lại mang theo thanh kiếm oai phong lẫm liệt, chỉ thoáng chốc thôi đã đánh bại con rồng lớn, giải cứu nàng công chúa khỏi tòa lâu đài.

Trang đó Gaeul đã xem đi xem lại mãi, hâm mộ vô cùng.

Nàng cũng muốn được như công chúa, tựa như được viết trong hồi kết truyện.

"Từ đấy về sau sống một cuộc đời hạnh phúc."

Gaeul năm đó đã mười hai tuổi, nhưng có nhìn thế nào đi nữa cũng giống một cô bé chưa lên mười. Gầy yếu đến mức ngay cả đứng cũng muốn không vững. Nơi nàng lớn lên, được gọi là "Viện phúc lợi Hạnh Phúc".

Dù tất cả mọi cô nhi viện trên đời này đều chẳng thành thật tự nhận là "cô nhi viện", nhưng lẽ ra người ta cũng không nên gán cho nó cái tên hoàn toàn chẳng hợp tình hợp cảnh tí xíu nào... Nào là "Hạnh Phúc", "Hồng Tâm", "Thiên Sứ", "Nhân Ái"... Đâu cũng như đâu.

Tiếc thay, mãi tận bây giờ Gaeul vẫn chưa hiểu ý nghĩa từ "hạnh phúc" này là như thế nào. Tất nhiên, nói ra thì niềm vui không hẳn là không có. Chẳng hạn khi có phóng viên tới phỏng vấn được diện tạm bộ cánh mới, đêm Noel sẽ được hơn mọi ngày một miếng thịt lợn hun khói, lại còn... hình như là không còn gì nữa.

Ước mơ lớn nhất của lũ trẻ trong viện chính là có thể được người ta nhận nuôi. Bất kể có là nhà giàu hay không, dù chỉ là cha mẹ "nuôi", nhưng ít ra với chúng nó thì vẫn thực đáng quý. Gaeul thì khác, nàng không dám nuôi vọng tưởng. Vì lẽ, nàng không xinh xắn cũng không thông minh, khi ở trước mặt người lạ lại còn biểu hiện ấp úng chậm chạp hơn cả lúc thường. Bao lâu nay chưa hề có ai chọn nàng cả.

Thế nên lúc sơ gọi đến tên mình, nàng phải mất nhiều thời gian hơn mọi khi mới phản ứng lại kịp.

"Hey! chính là cậu, lại đây cho tôi."

Nàng đem cuốn truyện quý giá giấu phắt sau lưng, hơi hơi sợ sệt nhìn đứa trẻ ăn vận sang trọng vẫy tay về phía nàng.

Một khuôn mặt hài hoà đẹp đẽ lạ thường, khi cười còn hé ra hàm răng trắng loá. Gaeul cảm thấy gương mặt ấy trong tà dương quả thật như viên thủy tinh tỏa sáng lấp lánh, lại còn phát ra ánh hào quang đẹp đẽ chói lọi.

Đứa trẻ đó tựa như hoàng tử bước ra từ trang sách, không chút dè dặt khoác tay lên vai nàng, tay kia giống như cầm món đồ chơi trẻ em mà chộp lấy mặt nàng.

"Ồ, thật dễ thương!"

Tiện thể còn xoa đầu nàng mấy cái.

"Mẹ, đầu nó sờ còn thích hơn cả Choo."

[Fallderz]Tình yêu không thể kiểm soát (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ