33

84 5 0
                                    

Kỳ Kỳ không biết mình làm sao có thể lái xe về tới nhà, thay vì nói cô đi lâu rành đường nên có thể về tới nhà được thì chi bằng nói cô lần mò theo cảm giác đi, cô thật sự không thể nào nhớ nổi bản thân mình "quẹo cua" ra làm sao, rồi đổ xăng như thế nào, cũng không biết mình hãm phanh kiểu gì luôn, đợi tới lúc cô tỉnh táo lại thì cô phát hiện mình đã ở nhà từ lúc nào không hay, may mắn thay, cô đã "toàn mạng" về tới nhà, hơn nữa "tâm hồn treo tận chín tầng mây xanh" của cô cuối cùng cũng đã về "đến nhà" an toàn rồi.
Tới cuối cùng thì cô trễ hẹn với mẹ mình tận 15 phút, đương nhiên là mẹ không có la rầy gì cô đâu, vẫn như trước đây nở một nụ cười yêu thương với cô, cô "đù đà đù đờ" cười lại với mẹ mình, cười như một đứa ngốc nghếch.

Kỳ Kỳ đi ra ngoài ăn cơm chung với mẹ, nhưng mà suốt cả buổi ăn cô cũng chẳng còn nhớ mình đã ăn những món gì, mùi vị ra làm sao, ăn ở nhà hàng nào, đã nói mẹ mình những gì, cũng không còn rõ lúc đó mình đã cười, gật đầu hay là nói cái gì đó, cả buổi cô cứ như đứa "bị thiểu năng", trong đầu chỉ toàn là những chuyện đã xảy ra vào lúc xế chiều, càng nghĩ thì càng kích động, càng kích động thì bản thân lại như sắp ngất đi.
"Kỳ Kỳ, con không có bị làm sao đó chứ?"
"Dạ? Ờ! Con không sao đâu, mẹ."
"Nhưng mà mặt con sao lại đỏ đến thế kia, có phải bị sốt rồi hay không?"

"Con thật sự không sao đâu, mẹ không cần phải lo cho con đâu." Kỳ Kỳ nói vậy để cho mẹ bớt lo lắng hơn, bây giờ chúng cô cũng đã về đến nhà, nhưng mà ngay lúc cô đang chuẩn bị bước lên lầu, mẹ vỗ nhẹ vào vai cô rồi lo lắng hỏi thăm : "Con gái à, con thật sự không có sao đó chứ? Mẹ chưa bao giờ thấy tâm hồn con "treo ngược cành cây" như vậy hết, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không...." Bảo cô phải nói với mẹ làm sao đây chẳng lẽ nói với mẹ "Mẹ à, con với WY...hai đứa tụi con đã hôn nhau ở ký túc xá của cậu ấy trước khi con về đây đi ăn với mẹ đó..." hay sao?
Tất nhiên không thể nói với mẹ được rồi.
"Nè, chắc là chuyện gì có dính dáng tới con bé tên WY gì đó phải hay không...?"
Ặc~~~
"Không...không có...không phải đâu, mẹ à, thiêt sự không phải đâu...." Chỉ cần nghe thấy cái tên của người nào đó thôi thì mặt cô đã nóng tới mức như sắp nổ tung, ngay tức khắc nói năng lộn xộn cả lên, cô lắc đầu nguầy nguậy ý nói không phải đâu, mặc dù cô biết hành động này của mình giống như cái kiểu "chưa đánh mà khai", cho nên mẹ thấy như vây liền bật cười thành tiếng, buông tay xuống cười nói : "Vậy thì mẹ đoán con chắc không có chuyên gì rồi, đi tắm rửa xong thì đi nghỉ đi con nhé, mẹ cũng mệt rồi, phải đi ngủ đây."
Tại sao mẹ lại trưng ra bộ mặt mẹ như đã "biết tỏng" từ lâu rồi vậy?
"Tại sao con thấy mẹ nói cứ giống như...ờ...." Mẹ cười với cô, đây là nụ cười "dí dỏm" nhất của mẹ mà cô chưa từng nhìn thấy qua đó nha.

"Hôm nào đó con dẫn con bé qua nhà chơi, để mẹ gặp con bé một chút, mẹ thật sự rất muốn gặp cái người có thể khiến cho đứa con gái yêu dấu của mẹ sẵn sàng xăn tay áo lên nấu món "cháo tôm" đó trông như thế nào."
Mẹ đi lên lầu, Kỳ Kỳ vẫn ngơ ngác đứng ở đó, cười không được mà khóc cũng chẳng xong đối với những gì mà mẹ cô vừa mới nói kia.

Cảm giác đắm đuối đó không phải bắt nguồn từ bất cứ hành động nào mà bắt nguồn từ trong tâm hồn của hai người.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại như "một đòn chí mạng", đảo lộn cả thế giới của Kỳ Kỳ.
"Tưởng chừng như mình sẽ bị "chết ngợp" trong nụ hôn của WY vậy, thiệt sự là mình sắp chết đi chỉ vì quá choáng ngợp thôi đó." Từ Cao chưa từng cho cô loại cảm giác giống như vậy, cảm giác mà Từ Cao đem lại cho cô không phải là cảm giác choáng váng, cũng không phải là cảm giác lâng lâng hay là cảm giác đỏ mặt, tim đập cuống quýt, chỉ đơn giản là loại cảm giác "bờ môi" đang phải gồng mình "chịu đựng" khi bị đối phương xâm chiếm lấy một phần của cơ thể, hoàn toàn không có cái cảm giác sung sướng cùng với cảm giác rung động giống như WY đem lại.

[SNH48] [ W ĐỆ ĐỆ ] Tình cờ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ