Lời tác giả: mình rất vui vì được sự quan tâm của các bạn đến fic của mình, ý tưởng vừa rồi đã nói ra chắc chắn mình sẽ không viết nên các bạn cứ an tâm đi, chỉ là lỡ nghĩ đến nên cũng ham vui viết ra chia sẻ thôi à. ^^
Chap 89
Giật mình tỉnh dậy với điện thoại vẫn luôn nắm chặt trong tay, Becky đã thử liên lạc với Freen nhiều lần từ lúc trở về nhà nhưng đều thất bại, bé bắt đầu cảm thấy lo lắng không tài nào ngủ được, mỗi lần thiếp đi một chút đều giật mình tỉnh dậy trong lo sợ.
"Freen, đã có chuyện gì với chị sao?"
Đúng lúc này điện thoại của Becky reo lên, là số của Sam gọi đến, bé vội vàng nghe máy.
"Becky, bác gái vừa báo tin Freen bị ngã cầu thang đang cấp cứu trong bệnh viện, chị nghĩ nên nói cho em biết chuyện này."
"Chị nói gì cơ ạ? Chị Freen hiện tại như thế nào rồi, chị ấy đang ở bệnh viện nào vậy chị?" - Đôi mắt tối sầm lại khi hay tin Freen gặp chuyện, Becky hốt hoảng hỏi dồn dập, đầu óc không còn đủ tĩnh táo để biết cần phải làm gì tiếp theo.
Sam hít một hơi sâu cố gắng trấn an Becky, cô vẫn đang ở phim trường không thể đến bệnh viện ngay lập tức, điều cô có thể làm lúc này là thông báo tin tức cho bạn bè, đặc biệt là bé: "Em ở yên đó, chị Nam sẽ đến nhanh thôi và đưa em đến bệnh viện, em đừng lo lắng quá, Freen nhất định sẽ không sao đâu."
"Dạ! Em cảm ơn chị!"
Tắt nhanh điện thoại, Becky hớt hãi đến tủ quần áo chọn một bộ đồ để thay vào sẵn chờ chị Nam đến đón, nhưng hai tay vừa chạm đến đống quần áo treo trên tủ bỗng trở nên run rẩy, tâm trí tràn ngập nỗi lo lắng cho người yêu khiến tim Becky như thắt lại đau đớn, hô hấp khó khăn, Becky đổ gục xuống sàn nhà bật khóc nức nở, chỉ mới đây thôi chị vẫn còn cười nói cùng bé và tiễn bé lên taxi trở về nhà, Becky còn nhớ rõ câu nói cuối cùng của chị dành cho mình.
"Đợi chị trở về nhé!"
Nào ngờ được Freen bây giờ đang nằm trong phòng cấp cứu không rõ thế nào, Becky thật sự không dám nghĩ đến nữa.
.
.
.
Lúc Nam chở Becky đến bệnh viện, ba mẹ Freen vẫn còn ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu, ông Chankimha nhìn thấy Becky nét mặt bỗng có chút sợ hãi, vội né tránh ánh mắt của Becky đang nhìn lên mình.
"Bác trai, bác gái, chị Freen như thế nào rồi ạ?" - Hai mắt đỏ hoe tràn ngập lo lắng nhìn về phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn.
Bác gái xúc động lắc đầu: "Con bé vẫn còn bên trong."
Nam chào hai bác, hiện tại mọi người ai cũng đều sốt ruột và lo lắng cho tình hình của Freen, nhưng cô cũng rất tò mò vì sao Freen lại ngã cầu thang đến mức phải nguy kịch như vậy: "Chuyện là thế nào vậy bác? Sao Freen lại ra nông nổi này?"
Bác gái nhìn sang chồng mình, dù rất đau lòng và tức giận việc làm của ông nhưng trước mặt người khác bà cũng không thể nói ra sự thật, nếu Freen có mệnh hệ nào chồng bà không tránh khỏi liên quan, bà không thể mất luôn cả ông ấy.
"Lúc chiều Freen và ba nó có phần to tiếng bất đồng quan điểm, con bé vì tức giận quá nên đã bỏ đi, bác thấy vậy nên chạy đến khuyên ngăn, nhưng Freen một mực muốn rời khỏi, giằng co một hồi con bé đã trượt chân ngã xuống cầu thang..."
Dù rất quan tâm đến tình trạng của Freen nhưng Becky cảm nhận được trong lời nói của bác gái có gì đó không đúng, đặc biệt hơn khi nhìn vào ánh mắt vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào mình từ nãy đến giờ của bác trai, Becky đoán rằng việc lần này phần nhiều có liên quan đến ông, nhưng mẹ của Freen đã nói như thế Becky cũng không tiện vạch trần.
Đúng lúc này đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ trở ra nhanh chóng được người nhà bước tới hỏi kết quả, Becky nheo mắt nhận ra bác sĩ phẫu thuật cho Freen chính là Sakda, người mà hai bác đã nhắc đến hôm nay lúc ăn trưa ở nhà họ.
"Sakda, con gái bác thế nào rồi cháu?" - Bác gái giọng run run hỏi.
"Bác đừng quá lo lắng, Freen tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải theo dõi thêm, nếu tình hình ổn định, hết thuốc gây mê em ấy sẽ tỉnh dậy."
"Hai bác cảm ơn cháu nhiều lắm! Nếu Freen có mệnh hệ gì chắc bác không sống nổi quá!"
Becky lau nhanh nước mắt vừa tuôn xuống má mình, bé bước đến nắm tay bác gái, khẽ khàng thốt: "Bệnh viện đã có bác sĩ chăm sóc, hai bác cũng đã ở đây suốt buổi tối rồi, hãy để bọn cháu ở đây đêm nay, hai bác về nhà nghỉ ngơi đi ạ!"
"Như thế làm sao được chứ?" - Ông Chankimha vội lên tiếng, nhưng rất nhanh đã nhận lấy cái lườm nhắc nhở của vợ mình, người lúc này không có tư cách lên tiếng nhất chính là chồng của bà.
Bà gật đầu đồng tình, siết chặt cái nắm tay của Becky hơn đáp: "Được, vậy nhờ hai cháu ở lại đây đêm nay với con bé, khi nào Freen tỉnh dậy cháu hãy gọi cho bác biết!"
"Dạ! Cháu sẽ báo cho bác ngay ạ!" - Nam ôm bác gái vỗ về động viên, cô bước đến tiễn hai người họ ra về, để cho bé có không gian yên tĩnh bên cạnh Freen.
Nhìn người yêu nằm bất động trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng, khuôn mặt nhợt nhạt làm cho Becky thêm một trận đau lòng, nếu biết trước như vậy, bé nhất định sẽ không để chị ở lại một mình, ít ra khi xảy ra chuyện bé còn có thể bên cạnh chị.
.
.
.
TBC.