deja-vu

409 29 14
                                    


Ba giờ rưỡi chiều, giữa độ nắng nóng cực điểm của tháng sáu, ký túc xá chung đón một người từ lâu không trở về. Đinh Trình Hâm có chút uể oải bước vào, ngay lập tức được xoa dịu bởi mùi hương dễ chịu trong nhà; không rõ là mùi vị thế nào, giống như hương hoa lan man mát. 

Một cốc nước mát đặt ngay trên bàn, đối diện cửa ra vào. Đúng là thích hợp để giải khát, đặc biệt là khi vừa từ ngoài trời nắng về. Cơn khát nhanh chóng được lấp đầy, giảm thiểu đi tối đa cảm giác khó chịu và khô khốc nơi cổ họng.

Giống như càng uống lại càng khát, anh một hơi uống hết sạch cốc nước, thoải mái mỉm cười. Cơ thể nóng hừng hực do vận động mạnh giống như được hạ nhiệt ngay lập tức. Không biết là ai chu đáo, để sẵn một cốc nước mát ở đây, nhiệt độ vừa vặn không quá lạnh cho cổ họng. 

Đinh Trình Hâm chưa kịp nhắn tin thông báo cho bất kỳ ai về sự trở về đột ngột này, chỉ là hôm nay lớp buổi chiều bị hủy, tiện ghé qua ký túc chung chơi với đám nhỏ một chút. Không rõ, hiện tại có ai ở đây không?

Nhưng rất nhanh thôi, anh chẳng còn cười nổi nữa, lồng ngực bỗng nhiên co thắt lại, giống như bị cái gì đó bóp chặt lấy, đau đớn đến hít thở không thông. Hình như sau đó, trái tim còn bị một vật gì đó sắc lẹm cắt ra làm đôi, bị từng mảnh từng mảnh vụn găm vào tim, dồn dập đến cùng một lúc. 

Chỉ trong vài tích tắc, Đinh Trình Hâm chưa kịp ôm lấy ngực, cũng chẳng kịp hét lên một tiếng, cả người vô lực ngã thẳng về phía trước. Trước khi tầm mắt hoàn toàn tối đen, anh thoáng nghe từ đâu đó có người gọi tên mình. Chỉ là thanh âm quá nhỏ, hoặc cơn đau đã át đi lý trí, đến nỗi anh không kịp nhận ra đó là ai.

Cốc nước có vấn đề. 

Sau cùng, đáp lại anh chỉ còn là bóng đêm đằng đẵng. 


/


Hình như là một giấc mơ dài. Tăm tối và đáng sợ lẳng lặng bao lấy anh, quấn lấy không buông. Dù vẫn bị kẹt trong mơ hồ, Đinh Trình Hâm có thể cảm nhận được bả vai bị bóp mạnh, giống như muốn đem xương cốt bẻ gãy, đau đến mức kéo anh lên khỏi cơn bóng đè nặng nề. Nhưng mi mắt nặng trĩu không cho phép Đinh Trình Hâm có thể nhìn rõ xung quanh, chỉ có thể nghe thấy tiếng của ai đó đang gào lên.

 "Tại sao lại là anh?" 

"Tại sao?"

Là giọng điệu cực kỳ phẫn nộ, giống như kìm nén bấy lâu mà hét lên, đem hết tất cả bực tức và uất ức dồn vào một câu hỏi không đầu không đuôi, không lời hồi đáp này.  

Đau đớn đã thành công giúp anh tỉnh lại. Đinh Trình Hâm chầm chậm mở mắt ra, tầm nhìn mờ mờ mất một lúc lâu mới có thể phục hồi, đủ để anh nhận ra người trước mặt là ai.

Thật ra cũng không cần lắm, bởi từ khi nghe thấy giọng của người ấy, anh đã biết là ai rồi. 

Tống Á Hiên ngồi cạnh mép giường, đôi mắt đỏ ửng hiện rõ vẻ mệt mỏi. Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy Đinh Trình Hâm tỉnh lại, là ngẩn ra đôi chút. 

[ Hiên Hâm ] Kịch bản BE này đổi được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ