Sáng hôm nay.. Thật là một ngày tuyệt đẹp!
Tôi bừng tỉnh dậy, bước ra trước cửa sổ và đưa tay kéo khẽ ra. Ánh nắng chiếu bừng vào khuôn mặt nhỏ bé mà mơ mộng.
Tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, ánh nắng chiếu vào mắt khiến đôi tay cứ xoa đi xoa lại mắt tôi.
Chạy xuống nhà, mọi người thì vẫn ngủ. Rõ là tôi đã cố lay mọi người dậy rồi nhưng mới có Ccino dậy.
Đành vậy thôi. Một tay tôi cầm muôi, tay còn lại cầm xoong, gõ vài cái rất to, nghe rất choáng tai thì mọi người mới chịu dậy.
Ai cũng bận chuẩn bị đồ của mình, mọi thứ thật lộn xộn hơn tôi nghĩ. Nào là quần áo, đồ ăn, rất nhiều. Ừ thì chả khác gì bãi chiến trường.
Tôi, Ccino và Dream vào bếp và bắt tay làm bữa sáng.
"Xem nào, sáng nay chúng ta sẽ ăn gì nhỉ?"-Tôi vẫn bỡ ngỡ, chưa biết Ccino định nấu món gì nữa. Thôi thì làm gì ăn đó, rồi còn đi nữa.
Ăn xong rồi, xe cũng chưa đến, Blue liền bày ra trò chơi để cả bọn cùng chơi.
"Như này nha, bây giờ em sẽ viết tên mọi người lên giấy, rồi chúng ta bốc thăm xem mình sẽ ngồi với ai nha!"- Vừa nói, Blue vừa viết tên mọi người lên giấy và gập lại.
"Mọi người bốc được ai?"- Dream tò mò muốn biết.
"Em bốc được Ccino nè"- Blue hớn hở vì được ngồi với Ccino.
"Aa, anh cũng bốc được Blue nè, duyên ghê ha!"- Ccino trông mặt cũng rất vui vẻ.
"Cross thì sao?"- Blue vừa hỏi vừa cười tớn lên như được mùa.
"Dream"- Cross trông mặt cũng không tệ lắm, chỉ là cậu ấy thích ngồi với Error hơn.
Dream cũng theo lời của Cross nói mà giật mình.
"Ink thì sao nè"- Blue nháy mắt với tôi, trông có vẻ không được ổn cho lắm.
Tôi mở tờ giấy ra, trên giấy được viết bằng mực đen và khắc chữ Error.
"Là-"
"Là Error"- Tôi nhìn Blue với vẻ không thiện cảm, như kiểu Blue có ý định gì đó chăng?
"Vậy là Dream bốc được Cross còn Error bốc được Ink đúng không? Chốt nha!"
Tôi chưa kịp nói tiếp thì Blue đã nhảy vào cổ họng tôi. Còn Error.. Cậu ấy cứ lèm bèm lời nói trong miệng.
Xe đến và đỗ trước cửa nhà tôi. Từng người lên một.
Trên xe, tôi tiến đến ghế gần cuối ngồi. Tôi thích ngồi gần cửa sổ, bởi đây cũng là thời gian tuyệt đẹp khi ngồi trên xe.
Tôi có thể đọc sách, vẽ một bức tranh, hoặc ngủ. Nghe có vẻ rất tuyệt ha.
Xe bắt đầu chạy, suốt một khoảng thời gian ngồi trên xe, một không gian im ắng bao chùm cả chiếc xe, không ai nói câu nào. Tôi cũng theo dòng thời gian mà ngủ lúc nào không hay.
Thời gian cứ trôi, cứ trôi mà xe vẫn im lặng. Có vẻ như mọi người ngủ hết rồi.
Tôi mơ thấy ác mộng liền chợt giật mình tỉnh dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rink] Sự gặp gỡ định mệnh - Tình bạn - Thích - Yêu
Fiksi PenggemarCuộc sống hằng ngày của tôi khá bình thường cho tới khi tôi gặp được những người bạn, những người sẵn sàng giúp đỡ tôi. Và một người khá đặc biệt, người tôi yêu thương nhất "Er-" Cùng vào câu truyện khám phá với tôi nhé! Tôi là Ink, người sẽ đồng hà...