Chap 1

1.8K 179 7
                                    

Sau cả tháng trời khuyên nhủ đi kèm đe dọa cuối cùng hôm nay Kim Hyukkyu cũng đưa được con mèo Jeong Jihoon nhà mình đến nha khoa khám răng. Từ khi bắt đầu mùa giải đầu tiên tại HLE em đã thường xuyên than đau và khó chịu rồi, đến tận bây giờ đã là kỳ nghỉ đông em mới chịu đi gặp nha sỹ cùng anh. Một phần vì lịch trình quá bận rộn, phần nữa là do Jihoon cứ lần lữa trốn tránh mãi. Hyukkyu gặng hỏi lý do không được bèn cho rằng em mèo nhà mình to xác mà vẫn còn tâm hồn trẻ lên ba, sợ đau, sợ gặp nha sỹ.

Dành cả buổi sáng làm các loại chụp chiếu, soi khám và nghe bác sỹ tư vấn, lúc hai người ra về cũng đã đến giờ ăn trưa. Jihoon nhìn gương mặt hơi cau có của anh không biết là do hôm nay phải từ bỏ giấc ngủ sáng, vì đói bụng hay vì sắp phải từ biệt hai chiếc răng mèo anh yêu thích của mình nữa. Jihoon đành thử thăm dò trong lúc lái xe chở anh đi ăn cơm.

"Anh ơi, em không đau đến mức đó đâu. Có lẽ không cần thiết phải niềng răng đâu haha..."

"Em còn cười được hả? Em có nghe nha sỹ nói không đó? Nếu không niềng ngay bây giờ thì sau 50 tuổi em chỉ có thể ăn cháo đến hết đời đó..."

Nghe anh lầm bầm mắng vậy thì chắc lý do là vì cậu không nghe lời anh đi khám sớm từ lúc nghỉ giữa giải mùa hè rồi.

"Haha... Chắc ông ta dọa thôi... L-làm gì đến mức đó hahaha..."

"Anh không biết nấu cháo đâu, nếu em không thích niềng răng thì có thể cân nhắc đổi bạn trai ngay từ giờ."

A, giận thật rồi. Nghe cái giọng dinh dính giận dỗi của anh, Jihoon ngoài thấy buồn cười ra thì chỉ thấy anh đáng yêu chết đi được. Còn dám hứa hẹn sẽ bên cậu đến sau 50 tuổi cơ đấy.

"Hmm, em không thể nào đổi bạn trai được đâu, vậy nên Jeong Jihoon từ nay về sau lâu ơi là lâu nữa đều phải nhờ vả vào anh rồi. Em sẽ niềng răng mà, nhưng mong Kim Hyukkyu vẫn chiếu cố em mà học nấu cháo đi nhé haha."

"Lo lái xe đi nói nhảm cái gì không biết!"

Hyukkyu đã nghe nhiều lời ngọt ngào hơn từ Jihoon rồi nhưng mấy câu hứa hẹn đồng hành kiểu này vẫn làm anh rung động mà đỏ mặt.

Bởi vì là Jihoon.

Đặc thù nghề game thủ ấy mà, mỗi năm đổi một đội là chuyện quá bình thường. Hết hợp đồng thì từ đồng đội sẽ trở thành kẻ địch đối đầu trên đấu trường thôi. Ai mà dám đưa ra mấy lời hứa sẽ đi cùng nhau thật lâu trong cái nghề này cơ chứ? Ai có thể vì một đồng đội của mình mà từ bỏ lương cao, đãi ngộ tốt, cơ hội vô địch mở rộng hơn chứ? Mặc dù Jihoon ở lại cùng anh không hoàn toàn vì cái "tình đồng đội" trong sáng kia, nhưng anh đã cảm động lắm đó. Jihoon ở HLE đã chịu bao nhiêu thiệt thòi, bỏ lỡ bao nhiêu mà chỉ lời được mỗi tình yêu của anh thôi. Trước khi ký với GenG, em còn liên tục thăm dò thái độ của anh, lúc nào cũng để ý quan sát anh từng chút một, có lẽ chỉ cần anh biểu hiện ra một chút níu kéo, không nỡ là Jeong "Chovy" Jihoon sẽ tiếp tục ngồi bên phải anh thôi, anh biết hết chứ. Để em yên tâm sang đội mới anh đã tốn không ít công sức thuyết phục cùng hứa hẹn, lại còn đưa ra mấy quy tắc yêu đương nhảm nhí để an ủi em nữa.

Từ hôm đi khám tư vấn đến khi Jihoon nằm trên bàn chỉnh nha để lắp niềng chỉ có một tuần. Qua đi cảm giác là lạ chưa quen trong miệng thì chính là đến sự đau nhức ê ẩm rồi. Jeong Jihoon đeo niềng xong ít nói hẳn. Đấy là với ai khác chứ hễ ở cạnh Hyukkyu là cái miệng ấy không phải rên rỉ kêu đau thì cũng là nói nhảm lộn xộn hết lên về việc răng cậu ngứa, muốn cắn người yêu một cái.

"Sao em không ở KTX GenG làm quen với mọi người nhiều một chút, qua nhà anh nhiều như vậy là không tốt lắm đâu." Kim Hyukkyu kéo dài giọng khi thấy cái thân hình mét tám của em ta chiếm hơn một nửa chiếc giường của anh không khách khí chút nào.

Từ sáng sớm con mèo siêu bự này đã gọi cửa nói muốn qua thăm các anh em của mình. Nói bừa thì cũng tìm hiểu chút đi? Hodu, Gusan, Maru đều đi du lịch Jeju với mẹ anh rồi, làm gì có người anh em nào của cậu ở đây chứ. Qua thăm mèo nhưng không thấy tìm mèo, vừa bước chân trái qua cửa chính thì chân phải đã đặt đến cửa phòng ngủ của anh rồi kia kìa. Cuối cùng thì vẫn là nửa ôm nửa đè lên người anh mà ngủ trọn cả buổi sáng. Lúc cả hai quyết định dậy đặt đồ ăn cũng đã sang đầu giờ chiều.

"Kim Hyukkyu chê em à? Không muốn gặp em ư?" Jihoon bắt đầu lúng búng giả bộ tủi hờn. "Em biết hết rồi, anh thích em chỉ vì hai cái răng mèo thôi, giờ em niềng răng rồi nên anh ghét bỏ em luôn được cơ đấy... Kim Hyukkyu tàn nhẫn thật đấy, người ta đồn không sa..."

"Dừng, dừng... Anh chỉ muốn em dành thời gian nhiều hơn với đội mới lúc này thôi, em cần phải hòa nhập với bọn họ trước giải mùa xuân chứ. Còn nữa, ai nói anh yêu em chỉ vì răng mèo của em hả??" Hyukkyu ngồi giữa đống chăn và Jeong Jihoon, vừa thở vừa giải thích, còn đưa tay nhéo má cái tên nhõng nhẽo kia cho tỉnh ngủ.

"Còn không phải vậy à... Câu đầu tiên anh khen em là khen hai cái răng đó dễ thương mà..."

"Thì dễ thương... Nhưng anh yêu em vì nhiều nhiều nhiều thứ khác nữa, hiểu không hả? Lý lẽ của em kì ghê á."

Hyukkyu như chợt hiểu ra mà ngồi thẳng dậy trong lòng Jihoon, đưa ánh mắt nghi ngờ lên nhìn bạn trai. "Đừng nói với anh là, anh giục đi khám răng suốt một năm mà em không chịu đi là vì sợ mất mấy cái răng nanh đó nha..."

"..."

"... Jihoon à, mặc dù em hơi đần nhưng anh vẫn yêu em nhiều lắm!" 

ChoDeft | Nhật ký chăm mèo niềng răngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ