Chương I: Đam mê và câu nói "nghề chọn người" (p1)

11 2 0
                                    

Chiều mùa thu, những đứa trẻ được cha mẹ dắt đi chơi bờ hồ cuối tuần hay những cặp đôi tay trong tay chở nhau vi vu trên những con đường chật hẹp nơi phố cổ chỉ để cùng nhau thưởng thức một bát bún, bát phở hay các cô các chú từ từ dọn gian hàng ra để chuẩn bị mở hàng ca tối. Mệt đến nao lòng, Hạo Thiên lững thững bước đi quanh các dãy phố quen thuộc nơi mình đã luôn gắn bó suốt 20 năm qua. Anh nhận ra mình đã bỏ được thói quen lướt các trang mạng xã hội từ bao giờ vì trên đó chỉ toàn các bài báo ca ngợi các bạn dù trẻ nhưng cũng đã tìm được chỗ đứng cho mình. 

"Đã 2 năm rồi, sắp vào năm thứ 3 rồi, con có thật sự muốn chứng tỏ cho ba mẹ rằng lựa chọn của ba mẹ là sáng suốt khi cho con theo đuổi đam mê của mình không?" 

Chắc hẳn đây là lý do khiến bản thân Hạo Thiên hôm nay lại quyết định đi ra ngoài hít thở không khí, ngắm nhìn những dấu ấn hàng chục năm của các hàng cháo, hàng xôi. Vốn mọi người xung quanh rất hạnh phúc, cớ sao lòng anh lại nặng nề. Đã 2 năm trôi qua, trong anh thầm biết những gì ba mẹ anh nhận lại được là mớ giấy bị xé vụn, mớ giấy chứa các bài hát của anh mà anh chưa bao giờ đăng tải. Anh thầm nghĩ liệu có phải là anh đã chọn sai đường?

Quay trở về nhà như thường lệ, anh thấy ba của anh ngồi xem các bản tin thời sự về tình hình kinh tế nước nhà còn mẹ thì đang say xưa chuẩn bị bữa tối dưới ánh đèn bếp lập loè. 

"Trải qua đại dịch COVID-19 như vậy mà vẫn nhiều thành tích đáng nể quá, không biết sau này thằng cu Tít nhà mình có làm ra gì để ăn không." 

Thằng cu Tít là anh, nó đã lớn rồi.

Mẹ vội vàng chạy ra từ căn bếp và đưa cho anh hộp sữa bảo anh uống đi rồi lên tắm rửa xuống còn ăn cơm với ba mẹ, anh vội xin phép ba mẹ để đi lên phòng. Giây phút anh lên phòng và đóng cửa lại cũng là lúc anh ngồi xuống và nhận ra dù có làm bao nhiêu, thì trong mắt ba mẹ anh vẫn chỉ là một đứa trẻ. 

Trải qua bữa cơm gia đình, ba gọi anh ra phòng khách bảo anh ngồi xuống và bắt đầu nói với anh.

"Nhà mình chỉ có mỗi con, có bao nhiêu tiền cũng không dám tiêu chỉ muốn để đó lo cho con ăn học. Tuần sau quay lại học viện rồi, ba mẹ luôn ủng hộ con nhưng chí ít con cũng phải cho ba mẹ xem rằng con đã làm được gì rồi. Nếu không có tiến triển gì, con học thêm về kinh tế kinh doanh đi cho ba mẹ yên tâm."

"Mong ba hãy tin ở con, con còn 1 năm nữa để chứng tỏ bản thân, nhất định con sẽ thành công." - anh vội vàng đáp lại. 

"Con làm gì thì làm, cố gắng lấy được cái bằng tốt để sau này còn đi xin việc nữa chứ. Ông cứ khéo lo, con tôi ngoan ngoãn và đẹp trai thế này kiểu gì mà chả thành tài. Sau lấy bằng rồi mà không xin được việc thì thôi con ạ, mình về phát triển làm doanh nhân." - mẹ anh vốn là an ủi nhưng sao anh lại thấy những lời vừa rồi như vừa đấm vừa xoa. 

Quay trở lại không gian 4 góc tường của anh. Thông báo có tin nhắn được hiện lên, đó là tin nhắn của thằng Bun, thằng bạn chơi cùng với anh từ thời trung học. Anh vốn là người không thích đám đông, luôn tìm 1 chốn yên tĩnh để có thể tập trung sáng tác nhưng thằng Bun luôn là người xuất hiện để cân bằng lại cuộc sống của anh. Nó hiền khô và tốt tính lắm thành ra là nhiều bạn bè, gặp ai cũng quý. 

"Cuối tuần chắc tao không qua viết nhạc cùng với mày được, mẹ tao vừa đăng ký 1 lớp -Tôi thành công, bạn cũng thế- xong giờ bắt tao đi học. Thông cảm cho tao nhé người anh em." 

Anh không trả lời mà chỉ gửi lại một dấu "like" vì chắc anh cũng chả còn tâm trạng gì mà trả lời tin nhắn của nó nữa. Bản thân cũng không dám nhắn tin rủ những người bạn của mình đi chơi xả stress vì anh biết rằng ở tuổi này chúng nó còn bận xây dựng sự nghiệp và có cuộc sống riêng của chúng nó. Anh bắt đầu vắt tay lên trán và nghĩ rằng liệu mình có phải 1 kẻ thất bại, liệu những lời ba khuyên có đúng không, mình vốn đâu được chọn nghề trong tương lai, phải là nghề chọn mình mới đúng chứ. Sau này có bằng rồi liệu âm nhạc của mình có được săn đón không hay mình thực sự phải về làm kinh doanh, hàng ngàn câu hỏi hiện hữu trong đầu anh làm anh không còn sức để có thể làm thêm bất cứ điều gì trong tối nay, anh quyết định nhắm mắt lại và không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

                                           -END OF CHAPTER-

Khát Vọng Tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ