Tại một thị trấn kia có một cậu bé tên là Yorn năm cậu 15 tuổi , khuôn mặt dễ thương và mái tóc vàng óng tựa màu nắng . Trong trường cậu học rất giỏi nên ba mẹ cậu đã quyết định cho cậu lên thành phố học và cậu sẽ sống chung với người cô tên Mari cùng đứa em họ tên Alice . Trước cậu lên tàu thì vô tình làm rơi một cuốn tiểu thuyết , một người đi tới nhặt nó lên .Anh có mái tóc màu tím sẫm , mặc một chiếc áo trắng bên trong và chiếc khoác đen bên ngoài . Khi định ngồi xuống ghế thì cậu không thấy cuốn sách trong túi đâu , cậu luống cuống tìm xung quanh bỗng một giọng nói trầm cất lên :
_cuốn sách này có phải của em không ? " anh chàng lúc nãy hỏi'
_dạ , đúng rồi . Cảm ơn anh ạ " yorn nở một nụ cười tựa ánh nắng ban mai "
Sau đó anh liền ngồi xuống chỗ của mình . Thấy vậy, cậu liền ngồi xuống bên cạnh anh vì cậu có một cảm giác rất lạ khi nhìn thấy anh ,hình như yorn đã gặp anh ở đâu rồi như lại không nhớ.
_ chào anh , em tên là yorn rất vui được làm quen với anh "yorn chào hỏi lịch sử "
_chào em , anh tên là quillen rất vui được gặp em " quillen cười "
_nhìn anh không giống như người ở đây " yorn hỏi"
_à ,anh không phải là người vùng này
_ồ vậy anh đến đây thăm ai à
_không anh đang tìm một thứ mà mình đánh mất
_vậy anh tìm được chưa ?
_vẫn chưa
_vậy nó là gì?, em sẽ tìm giúp anh
Thấy cậu nhóc này nhiều quá . Anh liền đổi sang chủ đề khác
_cuốn tiểu thuyết đó , có phải phiên bản giới hạn đúng không
_dạ đúng vậy . Em rất thích cuốn sách này
_ ồ , anh cũng rất thích những thể loại như thế này
_thật vậy sao " yorn mỉm cười trước ánh nắng mặt trời"
Anh bỗng thấy trong người mình thấy lạ .Mặt anh đỏ lên , tim đập nhanh anh không hiểu mình bị sao nữa .Cậu thấy vậy liền hỏi :
_trong người anh không khỏe à
_anh ổn " quillen liền quay sang phía khác "
Khi tới nơi cậu liền chào tạm biệt anh .Nhưng khi bước ra nhà ga bất chợt trời đổ mưa
_tại sao lại mưa lúc này chứ " yorn tỏ ra một vẻ mặt chán đời"
Anh thấy thế liền đi tới chỗ cậu đưa cho cậu một cây dù
_anh đưa nó cho em à "yorn nhìn quillen "
_ừ , em cầm lấy đi " quillen cười"
_còn anh thì sao ?" yorn lo lắng hỏi "
_anh tự lo mà
Bỗng cô của cậu gọi điện đến hỏi cậu đã tới nơi chưa . Cậu liền vội vàng chào tạm biệt anh lần nữa và rời đi . Anh cứ nhìn theo bóng hình bé nhỏ đó cho tới khi xa dần . Yorn lần theo địa chỉ nhà mà cô đưa lát sau cậu đã tìm thấy nhà .Đứng trước cửa nhà cậu ấn chung cửa , cánh cửa mở ra có một cô bé lao ra ôm cậu không ai khác là alice