[Chương 1: "Buổi học "kèm riêng"..."] (R18)

266 13 2
                                    

[Shight (Ver.Thầy trò)]

Nightmare: Học sinh/Anh (Bot)
Shattered: Thầy chuyên dạy Toán/Hắn (Top)

Đọc thì đọc, có gì sai sót có thể comment góp thêm ý tưởng, không nhận lời phán xét với cả "đá"....⭕

--------------------------------------------

Vào buổi chiều, bầu trời trông khá u ám như sắp có một cơn mưa... Khoảng tiết học cuối, bảng viết trên bục giảng thật sự rất là dài và đầy những con số cực kì là rối mắt đối với mấy bạn học sinh ngồi dưới... Nhưng riêng anh thì lại không thấy thế, những con số lẫn sự dài dòng của hắn khiến anh chả bao giờ khó khăn gì trong việc học bộ môn Toán cả... Anh luôn là người làm bài xong đầu tiên, và là người duy nhất hiểu được bộ môn này,...

Vẫn là anh, hôm nay anh chép bài và làm bài tập rất nhanh đến nỗi cô em (Dream) ngồi cạnh không thể kịp theo anh trai mình. Anh nhàm chán ngồi ngậm đầu bút chỉ để chờ mọi người xong xuôi hết để đến phần bài tập tiếp theo; "Thật đúng là, chán vaiz..." Anh than thở một chút vì sự lề mề của mọi người khiến anh muốn đập bàn, anh lôi tạm điện thoại ra chơi một chút để thời gian mau trôi đi cho xong. Hắn ta bắt đầu để ý quanh lớp, nhìn về phía anh... "Chà~ dám ngồi làm việc riêng thế kia cơ à?" Hắn vừa lẩm bẩm vừa cười thầm, hắn bắt đầu bước xuống một cách nhẹ xuống chỗ anh. Hắn vỗ vai anh khiến anh giật mình "T-thầy??" Anh vừa hoảng vừa vội cất điện thoại dưới ngăn bàn. "E-em...." Anh không biết nên phải nói như thế nào, phải giải thích cho hắn như thế nào... Anh thực rất hoảng trong lòng nhưng hắn ta không nói gì quá cả, hắn tới gần và thì thầm nhắc nhở anh "Cuối giờ lát gặp tôi nhé?", anh ấp úng vâng vâng dạ dạ... Hắn lại bước lên bục và giảng phần tiếp theo....

Cho đến cuối giờ... Anh chuẩn bị cất đồ đạc để ra về nhưng mà hôm nay là lịch anh trực nhật, sợ quên nên lớp trưởng đã ra nhắc anh "Này Night! Hôm nay đến phiên cậu trực nhật đó!", anh gật đầu nhẹ "Um- tôi biết rồi..."

Khoảng 6h tối, bầu trời gần như tối sầm, cùng với một chút tiếng lách tách của những hạt mưa rơi xuống... "Phù~ cuối cùng xong, mệt chết mất!" Anh lúc này cũng đã xong xuôi về công việc trực nhật của mình. Nhưng đúng lúc không hay hắn ta đang đi xuống chuẩn bị về thì vô tình đi trúng qua lớp anh... "Giờ này còn lạc lõng ở đây là sao~? Chà chà~" Hắn thầm nghĩ, hắn nhìn thấy anh và bước vào, rồi hỏi anh với giọng điệu nhẹ nhàng "Giờ này em còn làm gì ở đây vậy? Sao không về đi?". Anh thấy hắn, anh vừa lo chuyện tiết học vừa nãy vừa ấp úng nói "D-dạ.. E-em trực nhật thôi ạ.." Anh trông có vẻ hơi lo quá rồi... Hắn thản nhiên "Ồ- vậy à.. Khổ- một mình trực đến giờ này mới về..", hắn bắt đầu hỏi tội anh "Mà này... Tại sao trong giờ tôi em lại làm việc riêng hả? Mà đã thế còn mang điện thoại tới lớp nữa chứ..." Với cái giọng nghiêm của hắn, anh vừa ấp úng vừa có cảm giác khá là sợ hãi "D-dạ.. T-tại... Đồng hồ của em nó hư mất rồi, nên em mới lấy tạm điện thoại r-ra xem ạ..." Anh hơi run, hắn cũng hiểu được nên tha thứ cho anh.. Cũng hơi bất lực xíu "Lần sau không được làm thế nghe chưa? Cẩn thận giáo viên mà đi qua thấy em như vậy là không hay đâu.." Hắn nhắc nhẹ với anh, anh cũng vâng dạ... Anh vừa vô tư cất đồ vừa tâm sự đôi lời với hắn "A~ môn thầy học đúng khó thật, đôi lúc em chả hiểu vài bài lắm..." Anh không biết rằng câu nói đó khiến hắn hoài nghi về anh... "Haizz- đúng là-" Hắn có hơi bất lực lần nữa.. Hắn đưa cho anh một mẩu giấy trong đó có địa chỉ nhà hắn, nhẹ nhàng nói "Nè- cầm lấy đi. Nếu thực sự không hiểu bài, em có thể qua nhà tôi, tôi dạy kèm riêng cho..." Anh vừa bất ngờ vừa vui vẻ, anh chạy ra ôm lấy hắn "Em cảm ơn thầy!" Hắn vừa giật mình vừa cảm thấy hơi lạ lạ. Nhận ra việc mình vừa làm, anh vội buông hắn ra "D-dạ! Em xin lỗi thầy! T-tại em vui n-nên..." Biểu cảm của anh rất bối rối, hắn chỉ thở dài "Không ngờ một học sinh giỏi như em lại đôi lúc không hiểu bài nhỉ?" Hắn ta đang hoài nghi anh rồi, anh cảm thấy câu nói của hắn như đâm xuyên qua thật mạnh vào tim anh... "D-dạ.. E-em.." Anh ấp úng không dám nói "nó" ra... Hắn lại càng hoài nghi thêm "Hm? Có chuyện gì sao?" Anh dần dần cố bình tĩnh lại.. "E-em có thể nói đ-điều này cho thầy được không-..? Nhưng xin thầy đừng nói cho ai biết được không ạ!" Anh vừa run sợ vừa ấp úng cố nói. Hắn cảm thấy hơi lạ, nhưng cũng có chút tò mò "Hm-? được thôi?"

[Sans AUs/Shight] "Tình Thầy Trò..."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ