Chương 12: Khang's Pov

133 10 0
                                    

Có biến mấy má ơiiii. Chương này viết dưới lời của Khang nhá mấy baeeee<3 Làm dài ghê chưaaaa<33

-----

Tôi thật sự thích Quyên lắm lắm lắm luôn ý. Nhưng mỗi lần Quyên thân với tôi, cô ấy lại gặp nhiều chuyện khó chịu có thể làm tổn thương cô ấy, tôi rất sợ. Thế nên, khi cô ấy rơi lệ, tôi lại đau lòng cực kỳ.

-----

"Quyên, Quyên! Sao mày khóc vậy Quyên? Con Yến nó làm gì mày à? Quyên, Quyên, mày làm tao sợ đấy! Quyên! Quyên!" - Tôi dùng hai tay ôm mặt Quyên, hét lên.

Ngân chạy lại, oà khóc, thét tên Quyên. Mọi người bu ngày càng đông, Quyên ngã xuống vòng tay tôi, cô ấy khóc oà lên, mấp máy môi như đang dùng hết sức còn lại để nói với tôi:

"Khang...ơi......cứu Quýt với...Quýt đau quá...rất đau...."

Rồi Quyên ngất luôn. Tôi rất sợ, rất rất sợ phải mất Quyên...Tôi run rẩy với lấy điện thoại của Quyên vì tôi không có số cô Bông. Mật khẩu số? 4 số? Có vẻ là ngày sinh của ai đó. Lúc này không được run...run là mất Quyên...Xem nào, ngày sinh của Quyên là 04/06, không phải. Của tôi thì sao? Thôi đừng mơ mộng nữa, nưng cứ thử đi, 26/08, ui được nè, Quýt lại làm Cam thêm hy vọng đấy...

Tôi tìm trong danh bạn, đây, mẹ yêu, gọi thử xem.

" Hí nhô bé Quýt yêu dấu của mẹ=) Bé gọi mẹ chi đấy??"

" Cô Trang? Cô là 'Mẹ Yêu' trong danh bạ sao? Mà không quan trọng nữa, cô gọi cấp cứu cho Quýt đi cô, cô ấy ngất rồi!" 

* Cô Trang là cô của Khang, làm giáo viên trung học trường Khang học, cũng là lý do Khang chuyển qua trường cấp 2 khác Quyên (Tham khảo chương 3) *

Khoảng 15 phút sau, cô y tế mới tới. Cô làm dịu đám đông, ngay sau đó, xe cấp cứu cũng reo còi trước cổng trường. Tôi cũng nhanh chóng ra sân sau lấy xe phóng theo. Lên bệnh viện, cô Trang đang ngồi hàng ghế chờ. Cô nắm lấy cổ áo tôi:

"Cam, con nói cô nghe đi, chuyện này là sao vậy, sao Quýt yêu của cô ngất rồi?..."

Cô cúi gầm đầu, nước mắt lăn theo má cô, cô từ từ chỉ tay qua phòng cuối dãy rồi thủ thỉ bảo tôi hãy qua đó đi. Đứng đây cũng thấy, cô Bông ngồi bệt xuống đất, khóc ròng khóc rã, có vẻ tiếng gào thét khi tôi bước vào bệnh viện là của cô, tôi...tôi...khóc rồi ư?

Tôi không nhịn được mà ôm cô Trang oà khóc, vừa kêu to con sợ lắm vừa níu cô Trang chặt lại. Cô Trang với đôi mắt đỏ hoe, vỗ về tôi. Lát sau, có bác sĩ đi ra, nhắc lại là Quýt chỉ được kiểm tra lý do ngất và hồi phục sức khoẻ tinh thần thôi chứ không có cấp cứu như mấy cái phim drama đồ đâu. Cô Bông đi qua kéo tay áo cô Trang, nói nhỏ vài câu rồi nở một nụ cười buồn.

Cô Trang dắt tôi ra quán cà phê sát bên rồi vừa nắm chặt lấy ly cà phe vừa nói:

" Chắc con sẽ nhớ lúc mẹ con chuyển con qua trường cô dạy nhỉ? Vào khoảng thời gian đó, lúc Quýt lớp 7, cô Bông cùng cha của Quýt có phải đi công tác nơi xa nhưng lại khôn tiện dẫn cô bé tội nghiệp ấy đi nên đành gửi nhờ cô bé ở nhà ngoại. Nhà ngoại cách nhà Quýt khá xa và mẹ bé Quýt cũng lâu rồi không liên lạc. Ai mà ngờ, ông ngoại của Quýt đã hơn 50 , vậy mà còn có ý ruồng bỏ bà ngoại Quýt, đi đu đua khắp nơi. Cô Bông không biết điều này nên gửi Quýt ở đấy. Đỉnh điểm là khi con bé vừa đi học về đã thấy ông ngoại đang cố giật một cái gì đó từ bà ngoại, một bịch màu đen. Cô bé chạy tới can ngăn bị ông ngoại hất ra, nhân lúc đó bà ngoại giật lại, chạy lên tầng. Ông ngoại Quýt lúc đó trong bức bối lắm, quay sang đánh Quýt, bỗng có cô gái khoảng 20 - 30 tuổi chạy lên, nắm lấy tóc của Quýt, cảnh cáo cô bé đừng làm phiền hai người họ, chỉ cần nghe cũng biết, ả ta là nhân tình của ông ngoại."

Cô Trang rưng rưng nước mắt, bàn tay cô run rẩy run sợ. Lúc này đây, tôi xót, rất xót, xót lắm, vì hồi đấy, nhà dì tôi cũng có người ngoại tình. Tôi đã tận mắt chứng kiến ả trà xanh hành hạ dì tôi thế nào, tôi cũng đã chứng kiến cảnh dì tôi chạy qua chỗ nhà tôi với mấy vết bầm tím, khóc to khóc nhỏ với mẹ tôi. Hồi đấy, Quýt từng luyên thuyên với tôi về cô ấy yêu bà ngoại thế nào, cô ấy là một người co thể hy sinh cả thân thể để bảo vệ người khác. Đến đây thôi, tôi cũng đủ hiểu đang có chuyện gì rồi. Cô Trang kể tiếp:

"Từng ngày, từng ngày, Quýt bị hành hạ đủ kiểu trong ngôi nhà đó, đến lúc cô Bông đến đón về. Quýt nức na nức nở chạy đến, hối thúc mẹ chở về. Chỉ mới về nhà, cô bé đã kể hêt với cô và mẹ Quýt. Từ lúc đó, Quýt bi ảnh hưởng tâm lý nặng. Cô đã cùng cô Bông tìm rất nhiều bác sĩ tâm lý, nhưng mãi chẳng khỏi. Mỗi tối, Quýt lại lẩm bẩm "Cứu con với...Cứu Quýt với..." một mình. Nhưng đến khi sáng trở lại, cô bé lại cười tươi như chẳng có gì xảy ra. Tuy bệnh đã giảm, nhưng mỗi khi có ai vì yêu sai người mà khóc lóc, cô bé lại trở bệnh và ngất lịm đi..."

Cô Trang dừng câu chuyện lại, khóc trong im lặng. Tôi ngỏ ý muốn dìu cô trang lên phòng bệnh xem thử. Cô gật đầu nhẹ, thế là hai cô cháu tôi dắt nhau lên phòng. Lên đó, tất nhiên là bác sĩ cũng nói kiểu Quýt bị tâm lý đồ thôi chứ cũng có khác gì đâu. Bác sĩ bảo khoảng 2 ngày sau Quyên sẽ tỉnh, nhưng nếu cô ấy trong khoảng thời gian này mà thiếu dinh dưỡng thì có đến 1 tháng sau Quýt cũng chẳng tỉnh lại đâu.

---

3 hôm nữa, Quyên tỉnh lại, ôm chầm tôi oà khóc. Những vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài của cô ấy bị rũ bỏ xuống, bây giờ cô ấy chỉ là một Đỗ Lê Dương Quyên khao khát tình yêu thương. Tôi túc trực bên cô ấy cho đến 2 tháng sau, Quýt có thể đi học lại.

-----

Nay đăng sớm nè=)



Tớ thích cậu đến điên rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ