-Fic này là fic trans nên nó sẽ không giống 100% bản gốc.
-Chỉ đúng được tầm 60-80%
-Giọng văn của mình hoàn toàn dở tệ nên đừng quá mong đợi.
-Fic có thêm bớt, có sai sót vì đôi chỗ mình đọc mình không hiểu. Thường thì những đoạn đó mình sẽ dịch theo ý mình hoặc theo ý mà mình hiểu.
-Nói chung mình sẽ cố gắng dịch xuôi tai nhất có thể. Nếu thấy có sai sót hay chỗ nào cấn thì bạn cứ nói để mình sửa nhe.
_____________________________________Itoshi Rin đã tưởng tượng ra vô số cách để làm bẽ mặt anh trai mình sau khi đánh bại anh ta và khiến anh ta phải hối hận về hành vi bỏ rơi mình năm xưa.
Ví dụ như hiện tại, ngài Sae số một thế giới đang dễ dàng bị đè lên giường không thể động đậy, Rin thì trịch thượng, nhìn anh như kẻ chiến thắng.
Rin cố nhớ lại những đoạn ký ức khi yêu anh trai mình. Lúc nó muốn ăn kem và Sae đã mua cho nó hoặc mỗi khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, nó đều nhận được cái chạm an ủi nhẹ nhàng của anh trai. Khi nó đến sân bay để tiễn người anh trai lên đường, nó đã bị thu hút sâu sắc bởi nụ cười tạm biệt rạng rỡ của anh.
Nhưng những thứ đó không còn quan trọng nữa, tất cả đều đã bị anh xé thành từng mảnh và tan nát hết trong đêm tuyết dày năm đó.
Cuộc sống và tương lai sau này của Rin đã được đặt tên là Sae Itoshi, cuối cùng nó chỉ cố gắng chờ đợi... đợi cho đến khi mình có thể can thiệp vào cuộc sống của Sae Itoshi, biến những năm đơn phương hành hạ đó thành món nợ mà anh buộc phải trả...
"Đứng dậy nếu mày không có gì để làm."
"Không...em không muốn chạy trốn một lần nữa."
"Sao?"
"...Em đã cố gắng luyện tập rất chăm chỉ trong một khoảng thời gian dài chỉ để giành lấy anh, sao anh lại không quan tâm em chút nào? Em chỉ muốn...chỉ muốn..."
Chỉ muốn quay lại với anh như trước...
"Thắng tao một ván và sau đó? Mày vẫn trì trệ?"
"...anh nói, nếu em thắng, thì anh sẽ theo đuổi giấc mơ với em một lần nữa..."
"...Hãy bỏ thứ rác rưởi nhàm chán này ra khỏi đầu của mày đi. Vứt nó đi, nếu không mày sẽ thua tao vào lần sau."
"..."
Rin im lặng một lúc, đôi môi nó trắng bệch, thật lâu sau mới nói được một câu than thở, "Anh hai luôn như vậy, em có cư xử thế nào anh cũng không khen, em đã thắng anh rồi mà... U20 cũng vậy, lần nào cũng thế...Anh hai chưa bao giờ thật lòng quan tâm đến em..."
Rin càng ngày càng bị đả kích hơn, nó buông cổ tay Sae ra. Nó lấy tay che mặt, cố che đi những giọt nước mắt trào ra từ những ngón tay nhỏ xuống khuôn mặt vô cảm của Sae.