3

397 38 4
                                    


Chương 3: Đứa trẻ không biết cười

---

Sagittarius kéo dây cương ngựa, thuận thế nhảy xuống dưới tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Một vài lí do, khiến cô nàng mười bốn tuổi trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng lứa

Sagittarius vỗ vào yên ngựa, như một lời cám ơn rồi quay trở vào nhà

"Sagittarius, con về rồi sao, có bánh táo trong bếp đấy"

Người đàn bà kia ngồi bên đống kim chỉ, tỉ mỉ vá lại tay áo cho cô. Chồng bà không có ở đây, Sagittarius đoán ông ấy lại đang loay hoay với việc đồng áng mặc cho sức khỏe của mình chưa được bình phục

Người giám hộ của Sagittarius là một cặp vợ chồng già nhà William. Cả hai đã nhận nuôi Sagittarius vào khoảng mười năm về trước, lúc mà Sagittarius còn chẳng kịp nhận thức được chuyện gì. Sau đó cô cũng theo họ của ông bà, nhưng chẳng hiểu sao đôi khi Sagittarius tự ý thức bản thân chỉ giống như một vị khách quý sắp phải rời đi bất cứ lúc nào

Cô không cha không mẹ, không bạn bè, mỗi ngày của cô chỉ quanh quẩn với việc leo lên lưng ngựa, làm công việc giao thư cho tới lúc chiều tà

"Hôm nay có gì vui không con?"

"Vui gì ạ?" Sagittarius ngây ngốc, con nhỏ cố vắt óc mình ra để nghĩ xem hôm nay có điều gì khiến nó cảm thấy vui vẻ, nhưng hoàn toàn mù mờ

"...Con không nghĩ là có, vẫn như bình thường thôi"

Cô không hiểu được niềm vui nó như thế nào, ai cũng cười, ông lão Hanthoh mỗi khi làm xong việc, dù mệt mỏi, mồ hôi vã sau lưng áo cũng cười, mấy đứa trẻ chơi đuổi bắt thắng hay thua cũng cười, còn Sagittarius chỉ cảm thấy thật vô nghĩa, chẳng phải đó là những điều hiển nhiên sẽ xảy ra hay sao? Chẳng có gì đáng để cười. Cô đã từng thử kéo miệng mình rộng ra một chút, cố gắng tập cười nhưng bất thành, nghe điệu cười cứ giả giả sao ấy, lũ trẻ trong làng bắt gặp cô ngồi tự kỉ như vậy cũng sợ chết khiếp không dám đến gần nữa. Sagittarius tự dưng có thêm một biệt danh mới mà cô nghĩ là từ ba mẹ những đứa trẻ nghĩ ra -"Con điên"

Khẽ thở dài, cô xin phép bà William cho cô ra ngoài, cô cần hít thở bầu không khí một chút

Bây giờ đã là thời gian chiều tà, bầu trời phủ một màu cam đậm giống hệt phần vỏ của cái bánh táo nướng. Sagittarius liếm môi, cái bánh đó công nhận ngon thật, lâu lắm rồi bà William mới nướng chúng, bà nói nếu mua những quả táo thường, mùi vị của chiếc bánh bà làm sẽ không được ngon nữa, nhưng bởi vì giống táo đỏ nhập khẩu mà bà muốn mua rất đắt, vậy nên không thường xuyên mua chúng được

Sagittarius tiếc nuối nhìn miếng bánh táo cuối cùng đang ở trên tay của mình, sau khi tận hưởng miếng bánh cuối cùng này, sẽ phải lâu, lâu thật lâu cho đến lúc được ăn miếng bánh tiếp theo. Sagittarius thở dài, nhìn ngắm hoàng hôn trước khi ngậm ngùi bỏ miếng bánh ngon lành vào trong bụng của mình

Bộp! Phịch!

"Á!..."

Có thứ gì đó va phải Sagittarius từ phía trên, sức nặng của nó khiến cô ngã bổ nhào về phía trước, hai tay cô chống xuống đất, ghì vào mấy hòn sỏi, miếng bánh trên tay đã văng ra xa từ khi nào, còn bị một bàn chân không nhân nhượng đạp trúng, nát bét. 

[12cs] Những kẻ không biết yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ