1. Bangkok nhỏ bé khủng khiếp!

2.1K 81 13
                                    


Pete đang ngồi trên bàn ăn quen thuộc, cười nhạt mà gắp từng miếng rau miếng thịt miễn cưỡng cho vào miệng.

"Kí vào mau đi" - Chính là đồ ăn chưa đến đầu lưỡi đã phải dừng lại bỏ đũa xuống. Cái giọng nói trầm ấm đã từng làm cậu mê muội là đây, nhưng giờ chỉ là thứ âm thanh lạnh tai lướt qua.

Pete cũng chả thèm liếc mắt nhìn người kia, liền lấy cây bút bên cạnh quẹt cho xong cái chữ kí của mình trên tờ giấy với hai chữ in to "ĐƠN LY HÔN", bên cạnh còn là chữ kí cùng họ tên đã viết từ rất lâu - Vegas.

Chắn hẳn là anh chờ tới cái ngày này lâu lắm rồi nhỉ, không lầm thì tờ giấy cùng chữ kí này anh đã chuẩn bị nó từ 1 tháng rưỡi trước.

Kí xong cậu cũng nhàn rỗi tiếp tục ăn phần cơm của mình, gắp thức ăn cho vào miệng còn tiện tay gắp cho bát cơm trắng cùng chiếc ghế bỏ trống kia.

"Giờ này mà còn thời gian ăn sao? Mau dọn dẹp đồ đạc rồi cút đi" - Vẫn là thanh âm đó nhưng sao nghe nó có chút xa lạ đến như vậy. Lần cuối rồi, anh không thể dịu dàng với tôi một chút sao?

"Là bữa ăn cuối của chúng ta mà, anh còn không mau ăn đi, đồ ăn sẽ nguội mất" - Pete vẫn bình tĩnh mà ăn từ tốn.

"Tôi chính là đứng cạnh cậu đã kinh tởm rồi, còn muốn ăn cùng sao?"

Chẳng đợi người kia trả lời, một mạch đi lên tầng trên bỏ lại Pete một mình bơ vơ giữa phòng bếp rộng lớn. Cậu không nhớ là nó rộng và lạnh lẽo như thế này, hồi trước cùng Vegas ăn cơm ở đây thật sự rất ấm áp. Anh nấu ăn rất tuyệt, rất ngon a. Còn cậu thì chỉ giỏi ăn, ngồi đó mà nhìn anh nấu cho cả hai. Bất giác quay sang bàn bếp thì hình ảnh đó đã biến mất, hai chiếc tạp đề một hình trái tim màu đen, cái còn lại là trái tim màu xanh dương. Nay chỉ còn mỗi cái tim đen đơn độc kia, mà chắc mày cũng sẽ sớm hết cô đơn thôi hoặc là bị anh vứt đi, dù gì cũng là đồ cậu chọn cho anh mà.

Cứ tưởng níu giữ càng lâu thì anh sẽ lại nhận ra là anh đã sai, là anh còn yêu cậu. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng cậu, càng níu giữ chỉ càng làm cậu thêm tổn thương, càng làm cho anh chán ghét cậu thêm mà thôi.

Đồ ăn ngon thế này nhưng sao chẳng thể nuốt nổi, hay là không hợp khẩu vị? Hay là không quen ăn đồ người khác nấu? Nhắc đến đây liền suy nghĩ rồi người kia sau này sẽ được Vegas nấu cho ăn, được Vegas ngắm nhìn lúc ăn mỗi ngày. Phải, Vegas có thói quen ăn chậm mà hay nhìn ngắm cậu. Nhìn cho đã rồi thì lại khen cậu rất đáng yêu, rất xinh đẹp. Nghĩ đến đây lòng đã nhói, còn nghĩ thêm đến các thứ khác chắc tim cậu sẽ ngay tức khắc mà vỡ mất. Thôi thì đành dẹp qua một bên đi dọn đồ đạc kẻo người ta lại không thích mà cằn nhằn.

Pete buông đũa dọn dẹp chén bát sau đó là đi lên tầng 2 mà dọn đồ. Vào phòng liền thấy Vegas đang tình tình cảm cảm trên điện thoại với người kia, biết là làm phiền nên im lặng thu xếp nhanh mà rời đi. Vegas cũng thấy cậu vào liền nhăn mặt quay đi chỗ khác, anh hẳn là ích kỉ, vì nhà mình cớ sao mình phải ra chỗ khác nói chuyện như ăn vụng sau lưng cậu ta thế này? Đơn ly hôn cũng đã kí mắc gì phải sợ? Đã còn là gì của nhau đâu?

Pete cũng nhanh chóng thu dọn xong đến cả cọng tóc của cậu cũng chả còn sót lại trong căn nhà này. Cảm thấy đã xong liền cuối đầu chào người kia, cũng biết rõ là anh sẽ chẳng quay đầu chào lại nên quay lưng kéo chiếc vali đi còn phần đồ đạc to kia thì đã được dời đi từ sáng sớm.

[VegasPete] - We just got married...again!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ