oneshot

4K 307 7
                                    

Hiếm khi nào Sae trở về nhà mình, căn nhà mà hắn đẻ ra và lớn lên ở đó chứ không phải căn hộ xa hoa lạnh lẽo ở thủ đô như mọi khi mỗi lần hắn về nước. Vốn dĩ còn khướt hắn mới nghĩ đến chuyện quay lại, nhưng vì ông bà Itoshi nói rằng đã lâu lắm rồi hắn chẳng về thăm gia đình, hắn mới đành nghe lời họ. Nhưng Sae vẫn có điều hắn không yên tâm, điều mà hắn đã luôn cố gắng để không bận tâm đến suốt nhiều năm nay.

“Đợt này em trai con cũng về. Chí ít thì hai đứa cùng ăn với bố mẹ một bữa cơm đi.”

Ngay cả khi đã kéo vali đến khu phố thân quen, đi qua sân bóng nơi hắn từng tập luyện hồi còn bé, Sae vẫn còn tự hỏi liệu quyết định của mình có đúng không. Hắn nghĩ, chắc gì Rin chịu gặp anh trai nó, không khéo nó sẽ ầm ĩ cả lên, hoặc bỏ đi đâu đó cho đến khi Sae cuốn gói khỏi nhà. Nhưng hắn không có tâm trí để bận tâm tới Rin, nó muốn bức xúc gì thì mặc kệ nó. Hắn về dù sao cũng chỉ để thỏa lòng nhớ con của hai vị phụ huynh, chẳng phải để hội ngộ với đứa em trai lâu ngày không gặp. Đấy là những gì hắn đã nghĩ. Hắn không biết bản thân sẽ làm gì khi phải đối diện với đôi mắt đó.

Hắn sẽ im lặng, tỏ ra dửng dưng với nó, hay sẽ lại nói ra những lời nói sắc lạnh như dao, cứa vào trái tim nó lần nữa như nhiều lần khác, chứng kiến gương mặt nó méo mó và vỡ vụn. Đầu óc Sae trống rỗng, hắn không chắc nữa. Hắn còn chẳng rõ bản thân đang nghĩ gì.

Hắn nhớ Rin đã từng là đứa nhóc dễ thương nhường nào, mái tóc đen mềm mại đôi khi khiến hắn vô thức xoa đầu nó, đôi mắt nó sáng lấp lánh mỗi khi nhìn anh trai mình. Nó đã từng là đứa trẻ biết cười, nụ cười trong sáng và rạng ngời như đóa hoa mùa xuân. Nó đã từng là đứa em trai bé bỏng lúc nào cũng đi theo sau lưng hắn, gọi hắn bằng hai tiếng anh trai, lén lút chui vào phòng hắn mỗi lần gặp ác mộng. Nó đã từng là cái gì đó nhiều hơn là một người em trai đối với Sae. Trong ánh mắt nó từng có nhiều hơn là sự ngưỡng mộ và tình anh em ruột thịt. Hắn không dám nhận rằng mình đã lãng quên cảm giác môi mình chạm vào môi nó, một cách vụng về, đầy sợ hãi nhưng lâng lâng và ngọt ngào. Nhưng tình cảm đó là một thứ cấm kị. Hắn đã chôn nó xuống năm tấc đất ở một góc nhỏ sâu thẳm trong trái tim mình, nơi hắn đã thề với lòng rằng sẽ không bao giờ đào lên một lần nữa bằng bất cứ giá nào.

Nếu Sae nói rằng mình chẳng hề đau lòng khi nhìn ánh mắt của Rin vỡ vụn trong đau đớn và thất vọng, thì hắn là một kẻ nói dối tồi tệ không biết xấu hổ. Nhưng hắn có thể thề rằng tất cả những tổn thương hắn gây ra cho nó, hắn làm đều là vì nó. Dù hắn đã tự mình đánh mất tư cách nói ra điều đó rất nhiều lần.

“Sao anh lại ở đây?”

Nó nói, ngỡ ngàng và tức giận khi thấy hắn xách theo vali đến trước cửa căn nhà cũ. Còn hắn vẫn dửng dưng.

“Bố mẹ bảo tao về mấy hôm. Mày muốn cãi họ à?”

Nó im lặng không nói gì nữa, ôm cục tức của mình bỏ về phòng riêng. Hắn cũng không muốn nói chuyện với nó, chỉ qua loa mấy lời với bố mẹ rồi về phòng mình.

Mọi thứ gần như trống không, chỉ còn mấy món đồ nội thất trông chẳng khác nào phòng ngủ cho khách. Từ hồi hắn ra nước ngoài đã dọn đi gần hết rồi, để lại cũng chỉ thêm bụi bặm, dọn dẹp càng mệt hơn. Vả lại, bây giờ hắn ngẫm thấy mình không khác gì một vị khách là bao. Về nước chẳng được mấy khi, mỗi lần về cũng chẳng ở nhà mấy. Ông bà Itoshi bảo hắn rằng lớn rồi ra ở riêng cũng tốt. Nhưng hắn mới mười tám chứ mấy, người ta đi học đại học còn được về nhà nhiều hơn hắn.

Sae ngả mình lên chiếc giường cũ, ga giường có mùi xà phòng thơm nhè nhẹ, vẫn là loại mà mẹ hắn hay dùng mấy năm nay. Hắn thở dài, đi đường làm hắn mệt tới mức lười biếng, chẳng buồn mở vali ra sắp xếp đồ đạc. Hắn cũng chẳng muốn ngủ, biết rằng mình sẽ càng mệt mỏi và nhức đầu hơn khi tỉnh dậy. Hắn cứ nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà, cố giúp bản thân giải trí bằng cách nghĩ về mấy chuyện bóng bánh. Nhưng còn ai nữa trong căn nhà này cũng chơi bóng đá chứ?

Một người cũng mang họ của hắn, đôi mắt giống hệt hắn. Người dùng cả tuổi thơ để chơi bóng cùng hắn, người từng nói cùng hắn theo đuổi giấc mơ trở thành tiền đạo số một thế giới. Người từng nhìn hắn bằng tất cả tình yêu và sự ngưỡng mộ, gò má đỏ như lựu chín khi hắn lấy đi nụ hôn đầu của nó. Nơi đây hắn đang nằm trên nấm mồ trong trái tim mình. Chiếc giường nơi hắn từng ôm nó ngủ, căn phòng nơi hắn từng cùng nó xem phim và chơi game, căn nhà nơi mà hai người cùng nhau lớn lên, thành phố nơi mà hắn đã vượt qua lằn ranh đạo đức để hôn nó. Hắn vẫn có thể mường tượng ra rõ ràng như thể chuyện đó chỉ vừa xảy ra vào buổi chiều ngày hôm qua, nụ hôn vụng về, trẻ con và đầy tội lỗi ấy. Giây phút mà kể từ khi đó trở đi, những cái ôm, cái chạm tay đã không còn vẻ trong sáng nữa. Hắn đã nhuốm bản thân mình và đứa em trai trong bể dục vọng đen tối và bẩn thỉu. Thế giới ngoài kia sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ này, thiên đàng cũng sẽ khước từ tình yêu ấy. Hắn sẽ xuống địa ngục vì trái tim này, và hắn đã kéo cả em trai mình xuống.

“Rin...”

Bàn tay bọc quanh dương vật cương cứng, chầm chậm vuốt ve lên xuống. Hắn nhớ về nó, nhớ về nụ cười và tiếng nó gọi hắn là anh hai. Hắn để dục vọng và khoái cảm chi phối mình. Hắn biết mình bỉ ổi khốn nạn, hắn đang thủ dâm khi nghĩ đến đứa em trai máu mủ ruột rà của mình. Hắn không cách nào biện minh cho tội lỗi ấy. Hắn đã cố gắng để quên đi, nhưng nó cứ như cái gai ghim thật sâu, thật chặt vào trái tim hắn, càng cố rút ra lại càng rỉ máu. Hắn không muốn tiếp tục nữa, nhưng chẳng ai có thể cứu rỗi hắn. Dịch trắng bắn ra dính đầy trên tay Sae, hắn đã sa chân vào vũng lầy của tội lỗi không thể xóa bỏ, chìm trong bóng tối nơi ánh sáng sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể chiếu tới nữa. Hắn điên cuồng lau đi những vết tích, gột rửa những dấu vết của thứ tình cảm nhơ nhuốc đáng khinh trên cơ thể mình. Nhưng vô ích, mọi thứ đều vô ích.

Đêm đó hắn chẳng tài nào ngủ được, trằn trọc trên chiếc nệm cứng hệt đá sỏi. Hắn nhớ đến ánh mắt của Rin khi cả nhà dùng bữa tối cùng nhau, tăm tối và ủ dột như màn đêm đen kịt lắm sương mù. Trông nó mệt mỏi và thiếu sức sống như thể chỉ riêng việc nhìn thấy mặt hắn thôi đối với nó đã là hành xác rồi. Trước kia, mỗi lần mệt mỏi như vậy, vì chuyện học hành, cãi nhau với bố mẹ hay vì bất cứ vấn đề gì đó trong độ tuổi thiếu niên nổi loạn, nó sẽ tìm đến hắn, rủ hắn đi đá bóng, chơi game, làm bất cứ thứ gì nó muốn. Giờ trông nó chỉ thiếu điều lao tới và xé xác hắn ra. Hắn không trách nó, nhất là khi chính hắn đã chà đạp lên ước mơ và tình cảm của nó. Nhưng có gì đó nặng nề trong lòng hắn mãi không nguôi. Hắn vẫn đau lòng khi thấy nó như vậy.

Chợt có ai đó lén lút mở cửa phòng ngủ của hắn. Giờ này ông bà Itoshi đều đã say ngủ hết rồi, người duy nhất lúc nào cũng không thèm gõ cửa mỗi khi vào phòng hắn chỉ có một thôi. Hắn quay lưng về phía cửa, vùi đầu vào gối vờ như mình đã ngủ rồi. Nó đứng ở đó mất một lúc rồi mới rón rén bước từng bước nhỏ đến bên cạnh giường hắn. Sae thấy đệm bên cạnh mình lún xuống, hắn nghe tiếng thở nhẹ nhàng của nó càng lúc càng gần, như đang từ từ bóp nghẹt lấy con tim hắn. Hắn không dám đoán ý định của nó, hắn sợ những gì mình làm để đẩy nó khỏi vũng lầy đều thành công cốc cả. Hắn ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa oải hương, mùi loại sữa tắm nó thường dùng khi ở nhà. Sae nhắm nghiền mắt lại. Không, thà rằng nó tới để chất vấn, để mắng chửi hắn còn hơn. Hắn không muốn nó lại gần hắn hơn nữa, nhưng hắn cũng chẳng đủ can đảm để mở to mắt ra và đối diện với nó.

Mái tóc mềm mại khẽ dụi lên gáy hắn, bàn tay nó đặt lên vai anh trai mình. Sae cố gắng hết sức để giữ cho nhịp thở mình đều đều ổn định, nhưng trong lồng ngực hắn đang hỗn loạn hơn bao giờ hết. Rin đang nằm bên cạnh hắn, lúc này đây chỉ cần hắn quay người lại là hắn có thể ôm đứa em trai của mình vào lòng. Giống hệt trước kia, giống như khi hai đứa chẳng từng có bức tường nào ngăn cách, khi hai đứa còn thơ ngây, không hề hay biết thế giới ngoài kia khắc nghiệt đến nhường nào. Đã bao lần hắn ước ao được quay lại thủa đó, không bao giờ trưởng thành nữa, chìm đắm trong màn đêm đen kịt khi trong tay mình vẫn là Rin nhỏ bé của hắn. Nó nằm đó, đầu tựa lên vai hắn, hình như muốn ôm hắn nhưng còn ngần ngại, chỉ dám chậm rãi vuốt ve bắp tay hắn. Hắn thầm nghĩ, chỉ một chút thôi, một chút như vậy thôi thì chẳng làm sao cả. Rin vẫn có thể quay đầu, nó còn nhỏ, nó còn ước mơ và cả một tương lai phía trước, người anh trai này sẽ không thể trở thành hòn gạch ngáng đường nó, sẽ không trở thành vết mực nhơ nhuốc trong cuộc đời nó.

Nhưng rồi Sae thấy vai áo mình ướt đẫm, nó run rẩy, tiếng nấc nghẹn vang lên như ngàn mũi dao đâm xuyên qua cơ thể hắn. Nó chậm rãi ôm lấy hắn mà nức nở, âm thanh nhỏ bé mà chứa bao nhiêu đau đớn uất hận, như một con thú con bị người ta nhẫn tâm bỏ rơi trong hộp bìa các tông giữa trời mưa lạnh. Hắn ước gì mình có thể nắm lấy tay nó, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nó, hắn không muốn nhìn thấy nó phải khóc trong buồn tủi vì hắn hay vì bất cứ thứ gì trên cuộc đời này. Hắn muốn nó được hạnh phúc, muốn được thấy nó nở nụ cười tươi tắn như hồi xưa. Cả người hắn cứng đờ, cố kìm nén để không nắm lấy bàn tay run run của nó. Tất cả những khổ đau này chẳng phải đều do hắn gây ra cho nó hay sao? Đứa em trai nhỏ bé của hắn có biết gì đâu, là hắn lôi nó vào hai chữ cấm kị ấy, tiếp tay cho nó nuôi nấng thứ tình cảm đó, để rồi cũng chính là hắn dùng cách tàn nhẫn và bỉ ổi nhất để đập nát những ước mơ và mộng tưởng của nó, nhấn chìm nó trong sự tuyệt vọng và phẫn nộ hận thù. Hắn kéo nó xuống địa ngục cùng mình, là hắn vấy bẩn Rin, cũng chính hắn là nguồn cơn của những giọt nước mắt cay đắng đang rơi kia.

“Anh đừng bỏ em... Xin anh đấy...”

Tiếng thì thào khe khẽ xen giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, như nọc độc châm vào mạch máu của hắn. Giọng nó nhỏ nhẹ như gió thoảng nhưng lại giáng vào đầu óc hắn một cú đau điếng. Sae sụp đổ. Hắn không hiểu, rốt cục trong mối quan hệ này, là Rin hay hắn mới là nạn nhân, là nạn nhân của điều gì? Của thế giới này, của thần tình yêu hay chính bản thân mình đang tự đày đọa lẫn nhau. Vì sao họ lại sinh ra làm anh em ruột? Kiếp trước hắn đã gây nên tội ác tày trời gì để giờ đây phải chịu đựng hình phạt tàn khốc này, em trai của hắn thì có tội tình gì mà phải chịu tội chung với hắn. Hắn đã cố đẩy Rin ra, nhưng quá muộn rồi. Tìm đâu ra ánh sáng cứu rỗi họ trong đêm đen mịt mù này nữa. Hai anh em hắn rơi vào một vòng quanh luẩn quẩn mãi chẳng tìm được lối thoát. Dù hắn có làm gì thì cuối cùng kết cục cũng chỉ khiến người hắn yêu phải đau khổ. Trái tim hắn vỡ vụn ra từng mảnh, từng mảnh khi tiếng nức nở của Rin văng vẳng bên đôi tai ù đi trong những suy nghĩ hỗn loạn.

“Rin…”

Anh yêu em, đứa em trai nhỏ bé của anh. Anh yêu em mặc dầu anh khiến em đau khổ. Anh căm ghét thứ tình cảm này, nhưng anh yêu em là sự thật anh chỉ có thể chôn dấu mà vĩnh viễn không thể chối bỏ. Vì tình yêu này quá đỗi sai trái mà anh bóp nát con tim của em để đẩy em ra xa. Nhưng anh là đồ ích kỷ tồi tệ, còn em là đứa trẻ hư hỏng không biết thế nào là đủ. Anh muốn trả em về với ánh sáng, nhưng kể từ khi môi em chạm vào anh thì đã chẳng còn có thể quay đầu nữa. Chẳng còn ánh sáng nào có thể chiếu rọi đến chúng ta nữa. Thế giới này đã khước từ chúng ta, thiên đàng cũng sẽ không còn cho phép chúng ta đặt chân đến nữa.

Đôi mắt em nhìn anh ngỡ ngàng và đầy sợ hãi khi em nằm dưới thân anh. Em đủ lớn để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Em càng khóc nhiều hơn, cự tuyệt bàn tay đang luồn vào áo em. Nhưng khi anh hôn em đầy âu yếm để dỗ dành những giọt nước mắt, em ngoan ngoãn như một đứa trẻ con. Em thật đẹp, nhưng em khiến anh ghê tởm chính bản thân mình, ghê tởm dục vọng đang sục sôi trong người khi nhìn làn da trắng nõn ẩn hiện dưới ánh trăng ngoài khung cửa sổ. Tiếng rên rỉ nỉ non của em ngọt ngào quá đỗi mỗi khi đầu ngón tay anh khẽ lướt trên những nơi nhạy cảm. Những dấu hôn xấu xí và bẩn thỉu hằn lên cơ thể em. Em thơm ngon và mềm mại hệt một quả đào chín mọng. Tình cảm này đáng khinh miệt và không thể chấp nhận được, nhưng em khiến anh đắm chìm trong đó như thứ rượu độc của nàng tiên xanh.

Anh đang sợ hãi, anh biết em cũng vậy. Chúng ta đang chìm dần trong tội lỗi không thể khoan hồng, rồi khi ánh sáng mặt trời đến và chiếu rọi, ngọn lửa địa ngục sẽ tới và thiêu rụi chúng ta. Nhưng đôi tay em vươn tới và ôm lấy anh, em tàn nhẫn bóp nát con tim lẫn lý trí của anh. Lưng em khẽ cong lên, những giọt mồ hôi tuôn ra thấm vào ga giường, đôi môi em nỉ non tiếng rên rỉ mỗi khi anh rướn người chạm tới điểm ngọt ngào sâu bên trong cơ thể em. Em ngã ra cùng thống khoái và dục vọng, rồi lại kéo anh vào trận mây mưa lần thứ mấy trong đêm cả hai ta đã chẳng thể đếm được nữa. Anh lại hôn em điên cuồng như một kẻ đói khát, lấp đầy dạ dày mình bằng đôi môi của em. Còn em ôm lấy anh như thể ôm lấy toàn bộ sự sống của quãng đời còn lại trong vòng tay của mình, như thể chúng ta sẽ chết ngay lập tức nếu buông tay ra.

“Em yêu anh… Em không muốn gì nữa, em chỉ muốn anh thôi…”

Em chìm đắm trong màn đêm này cùng anh, chịu đựng tội lỗi và sự phán quyết của địa ngục cùng anh. Em trai của anh, tình yêu của anh, tội lỗi của anh, bóng tối của anh, giờ đây khi em nằm trong vòng tay của anh, anh đã chẳng còn cần đến sự cứu rỗi nào nữa. Giá như lúc này đây thời gian có thể dừng lại, để cho em say ngủ trên giường anh lâu hơn chút nữa, để anh có thể ôm và hôn em lâu hơn chút nữa. Trong màn đêm này sẽ chẳng ai phán xét chúng ta, sẽ chẳng ai có thể khiến trái tim em vụn vỡ nữa. Chúng ta sẽ chôn cất tội lỗi này trong nấm mồ của màn đêm, chúng ta sẽ cùng nhau chạy trốn khỏi ánh dương kia. Chỉ cần anh có thể yêu em, chỉ cần vậy thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[saerin] daylightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ