Hôm nay quyết định viết cho đỡ ngứa tay :))
------------------------------------------------------------------------------------------
Dưới cái địa ngục khủng khiếp ấy , Nazi như dần hóa điên. Hắn bị mắc kẹt ở đây từ rất lâu rồi , hắn muốn thoát ra khỏi nơi đây. Những tiếng gào thét , những lời chửi rủa , cả những đôi mắt khinh bỉ từ gia đình hắn. Hắn có lẽ không chịu được lâu nữa.
Hắn ngồi giữa khoảng trống đen vô tận , tay chân bị xích chặt như một con thú , đôi cánh thì bị thương nặng. Cảm giác như bị kìm hãm , giữ chặt , điều khiển làm hắn mất trí. Đôi mắt đỏ vô hồn nhìn về xa xăm . Hắn ngồi đó , nhìn mãi về cái hướng đấy như mong muốn thoát ra. Hy vọng của hắn giờ mỏng manh như một sợi tơ có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào. Lạ lẫm thay , hôm nay chẳng hề có bóng hình , giọng nói hay âm thanh nào phát ra cả. Hình như cái địa ngục cũng rủ lòng thương cho linh hồn này. Hắn vẫn ngồi đó , nhìn về hướng đấy . Một lúc sau , hắn gục mặt xuống thiếp đi.
Hắn mở mắt , xung quanh là một màu trắng tinh khiết , ấm áp và ở đó có một bóng người . Hắn sững sờ , nhận ra tay chân không bị xích chặt như nãy. Hắn bối rối trước cảnh tượng bây giờ.
" Chào , Nazi " Một giọng nói trầm ấm vang lên
Nazi giật mình quay lại nhìn người kia. Đó là một country với giáng vóc giống hệt Nazi , chỉ có lá cờ giống của Germany với biểu tượng của một con chim đại bàng.
" Ngươi là ai ? " Nazi hỏi , vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu
" Tôi là Weimar , cậu nhớ tôi chứ ? " Weimar nói , đôi môi mỉm cười hiền hậu .
" Ta .... không nhớ rõ lắm .... " Nazi trả lời
Đột nhiên , người tên Weimar kia bước đến , cậu ta nắm chặt lấy vai Nazi làm hắn bất ngờ . Đôi mắt cậu ta nhìn thẳng vào mắt Nazi .
" Tôi chính là cậu Nazi "
Nazi giật mình , hắn đẩy Weimar ra .
" Không , ngươi không phải là ta ! ... phải chứ ?"
Weimar thấy vậy tiến lại gần thêm lần nữa . Nazi lùi lại , sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Weimar dừng lại , cậu ta đứng đó , nhìn Nazi cậu ta nói một cách tức giận
" Tên H*tler đáng nguyền rủa đó đã điều khiển cậu , hắn coi cậu là con rối của hắn , nhớ lại đi!!!"
Nazi mất cảnh giác , chớp cơ hội , Weimar bước đến . Cậu ta lấy hai tay để lên mặt Nazi .
Weimar : " Nhớ lại đi , Nazi "
Những kí ức cứ thế ùa về trong đầu Nazi . Như nhớ lại mọi thứ , hắn đau đớn ôm lấy đầu mình . Nước mắt trào ra , cuối cùng , hắn cũng nhớ được rồi . USSR , y đã luôn là ánh sáng của hắn trong những đêm tối lúc hắn còn là Weimar , sao hắn có thể quên chứ. Nhưng rồi , hắn lại chính là những đêm u tối nhất của y . Hắn đã hại y bao nhiêu lần rồi , hắn cũng chả biết nữa. Nazi ngước lên nhìn Weimar . Cậu ấy thấy vậy , giọng đầy hạnh phúc
" Cuối cùng cậu cũng nhớ lạ rồi , tốt quá "
Weimar giứt lời , không gian xung quanh vỡ vụ và biến mất. Nazi tỉnh lại , hắn nhận ra đôi mắt mình hơi ướt mà nhận ra giấc mơ đấy là thật. Hắn mỉm cười một cách đau đớn
" Cuối cùng ta cũng nhớ lại rồi , ... xin lỗi nhé , tên cộng sản ngu ngốc "
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Thấy hơi xàm à .
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu đôi ta ( USSR X Nazi)
FanfictionMột câu chuyện về mối tình và cuộc sống hàng ngày của soviet và nazi -Xin đừng mang truyện của tôi đi khi không có sự cho phép -Bất cứ bản nào chuyển ver cũng cần xin ý kiến của tôi trước -Cre ảnh bìa : Kuma cơm trứn...