Space

724 80 0
                                    


Space: nơi ta cảm thấy thoải mái.
-Aye-

---

Thoáng chốc đã đến giải đấu. Tôi vừa học xong liền chạy như bay qua sân, tìm thằng Ford giữa những hàng ghế chật ních cổ động viên. 

"Trận của nhóm Satang bắt đầu được năm phút rồi. Mọi người đang dẫn trước 5-1, đội bên kia hình như là lớp 10." - Ford tường thuật tình hình cho tôi.

"Tội mấy em, mới đấu loại mà gặp pí'Gemini thì xui rồi." - Tôi lắc đầu nhận xét.

---Tối hôm trước--- 

Tôi phân vân nên chúc anh đấu tốt ngay lúc này hay đợi mai rồi nói trực tiếp. Suy nghĩ một lúc, tôi chợt nhớ ra sáng mai mình có lịch học nên không chắc kịp gặp anh trước khi giải đấu bắt đầu. Thế là tôi quyết định gọi anh. Chỉ sau một hồi chuông, giọng nói trầm ấm vang lên ở đầu bên kia.

"Alo, n'Fourth gọi anh có gì không?"

"Dạ thì .. em chúc anh mai thi đấu tốt nhá! Sáng mai em có việc nên không chắc có thể lên kịp để xem trận của anh í."

"Anh cảm ơn bé nhiều nhá! Mai anh sẽ thi đấu hết mình! .. Nếu em bận thì không cần đến xem cũng được."

"Em sẽ ráng sắp xếp thời gian a, hy vọng sẽ đến kịp."

"Ừm, em có xem hay không cũng không sao đâu. Anh có một bạn nhỏ luôn cổ vũ cho anh rồi."

"Ai vậy ạ?"

"Em thừa biết mà."

" ... chúc anh ngủ ngon~"

"N'Fourth cũng ngủ ngon nha."

Anh biết tất thảy. Anh biết rằng suốt mọi buổi tập, luôn có một bông hướng dương lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời tỏa sáng. Cậu ấy sẽ reo hò trong thầm lặng khi thấy anh ném bóng vào rổ; cậu ấy sẽ tiếc nuối khi thấy anh tiếc nuối; đôi khi cậu lại trố mắt ngưỡng mộ vì anh hoàn thành được chiêu mới.

Anh vẫn luôn biết, chính là tôi người luôn ở phía sau, âm thầm ủng hộ anh. 

----------

-Satang-

Trải qua nhiều vòng loại, lần nào nhóm của chúng tôi cũng chiến thắng với cách biệt điểm số khá lớn và tiến vào vòng chung kết.

"Nè uống miếng nước đi." - Pí'Winny đưa chai nước cho tôi. Tôi chuẩn bị cầm thì anh buông tay, tôi theo quán tính mà cầm lấy tay anh. - "Trận cuối rồi, ráng chơi thật tốt nha nhóc." - Anh siết tay tôi một chốc rồi mở chai nước cho tôi.

"Ờ tôi biết rồi, cái huy chương vàng đó phải là của đội mình chứ còn là của ai được." - Tôi cười bất lực đáp lời anh. 

Đội đối thủ lần này đáng gờm hẳn, bọn họ đều nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường, còn từng có xích mích với pí'Winny.

"Tôi nghe bảo anh có chút chuyện với đội bên đấy à?" - Tôi hỏi anh.

"Ừ, trước đây anh với đội trưởng bên đó cùng tranh vị trí trưởng ban âm nhạc. Ban đầu, nó được chọn với số phiếu chênh lệch khá lớn. Xong một hôm anh bắt quả tang nó mua chuộc tập thể nên nó bị cắt chức. Vì cay cú nên nó kéo đồng bọn hẹn anh ra sau trường, đợt đó cũng bầm trầy kha khá."

"Người gì xấu tính vậy!"

"Dám đụng vô pí'Winny dễ thương của em!"

"Kệ đi em. Có CCTV nên anh được xem là tự vệ chính đáng, nó thì bị đình chỉ một tuần. Sau khi đi học lại, nó cũng không dám làm gì quá đáng, nhưng vẫn hay gây rối cho câu lạc bộ dù đã bị nhắc nhở khá nhiều."

"Tên đó chết chắc rồi!"

Trận chung kết bắt đầu. Tôi kèm chặt tên đội trưởng bên đó, chặn thành công các cú ném và không cho hắn có cơ hội giữ bóng. Anh thì kiến tạo giúp pí'Gem ghi điểm. Đội tôi phối hợp phải nói là quá đỉnh! Qua hiệp đầu, đội chúng tôi dẫn trước với cách biệt 15 điểm. Trong lúc thảo luận giữa trận, tôi đã thấy được nụ cười gian xảo của thằng đội trưởng bên đó nhìn pí'Winny, linh cảm mách bảo tôi có gì đó không ổn.

Bắt đầu hiệp hai, hắn đổi qua kèm chặt pí'Winny, khiến anh không thể đụng vào trái bóng trong suốt nửa đầu trận. Mặt dù pí'Gem và tôi vẫn có thể phối hợp ghi điểm nhưng khó khăn hơn nhiều.

"ARGH!" - Là tiếng pí'Winny, anh đau đớn thét lên trong khi đang nằm dưới sàn ôm chân. Trọng tài buộc phải tạm dừng trận đấu, đội y tế vào sơ cứu chấn thương cho anh, may mà không nghiêm trọng lắm và anh vẫn tiếp tục chơi được. Tuy vậy, hắn dùng tiểu xảo ngày càng nhiều. Tôi đã báo với trọng tài nhưng họ đều không thấy.

Anh lại đau đớn la lên, lần này thì ngay mạn sườn. Trọng tài vẫn vờ như không thấy gì! M* nó! Tôi chuẩn bị lao lên tẩn cho thằng kia một trận thì pí'Winny giữ tay tôi lại, lắc đầu tỏ ý bảo đừng manh động. Tôi cũng nghe lời anh mà dừng lại. Lần này, pí'Mark phải vào sân thay anh. 

Bên đó đổi chiến thuật. Người khỏe nhất kèm chặt pí'Gem, anh hoàn toàn bị tách biệt khỏi trận đấu. Hắn ta thì kèm chặt tôi. Gì đây, lại nụ cười gian xảo đó. 

"Đừng nhìn tao như thế chứ nhóc. Bạn trai của mày tự đau chứ nào do tao làm." - Hắn chồm nhẹ người về phía tôi đang giữ bóng, mỉa mai đủ để tôi nghe thấy. Cái từ "bạn trai" thốt lên từ miệng hắn đầy ý khinh miệt. Cơ mà, tôi với anh còn chưa là gì của nhau.

Canh ngay lúc tôi chuẩn bị ném thì hắn nhảy lên cản bóng nhưng thực chất là cố ý đá vào cẳng chân tôi. Tôi thất bại cú đó và bị cướp quyền kiểm soát bóng. Một mình pí'Mark không thể phòng thủ nổi nên cách biệt điểm số ngày càng bị rút ngắn lại. Hắn ta cứ giở trò với tôi như đã làm với pí'Winny, nhưng tôi vẫn nghe anh mà không lao vào múc tên đó.

Vào những phút cuối cùng, hắn chơi chiêu dứt điểm. Trong khi tôi đang cản phía trước, hắn nhắm vào bụng tôi, phía bên lá gan mà chấn gối trong khi bật ném bóng. Tiếng còi vang lên, với cách biệt một điểm, chúng tôi đã thua trong đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. M* nó! Lần này tôi không còn sức để cự cọ với hắn. Tôi ngã xuống sàn, co người ôm bụng nhưng vẫn không thể xoa dịu cơn đau điếng người như muốn lộn cả ruột gan ra ngoài. 

Nằm vật vã trên sàn, khung cảnh trước mắt tôi bắt đầu mờ dần. Tôi chỉ còn nghe được tiếng bước chân giận dữ của pí'Winny,  anh đấm hắn thì phải.

"Động vào tao thì được nhưng động vào người của tao thì mày chết chắc rồi thằng kh*n!"

Trong mơ hồ, tôi còn nghe được cả tiếng Ford và Fourth gọi tên tôi. Thế rồi tôi ngất đi. Chút ý thức cuối cùng cho tôi biết mình đang được bế đi, vòng tay rắn rỏi này hẳn là của anh. Tôi mệt mỏi rúc nhẹ vào người anh, như chiếc mèo thoải mái cuộn tròn trong vùng an toàn. 

Giá mà anh trở thành 'space' của riêng em thì tốt quá nhỉ? 

Chuyện của tôi và anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ