Âm thanh gió lộng chợt rít lên bên tai, cuốn theo hàng ngàn chiếc lá ngả vàng úa xào xạc ngay dưới mũi giày. Cuộc nói chuyện kết thúc trong không khí ảm đạm mà chẳng có lấy một phản ứng. Taehyun bất giác không thể cản được nhịp tim dồn dập của mình, tầng cảm xúc trong cậu bỗng được đẩy lên cao. Taehyun bối rối hít một hơi thật sâu, cánh môi đang mấp máy cố tìm lời giải thích phù hợp trước câu nói dễ gây hiểu lầm vừa rồi.
"Tôi... tôi rất thích những cuốn sách mà anh viết, tất cả tôi đều đọc hết. Không ngờ có ngày lại được gặp tác giả bằng xương bằng thịt như vậy, nên tôi hơi quá khích. Xin lỗi anh."
Câu nói vừa dứt với cái tặc lưỡi nhỏ xíu, Taehyun vô tình bắt gặp một tia xao động nhe nhóm trong đôi mắt đen láy của Beomgyu chợt ánh lên, dù không biết ý nghĩa là gì nhưng cậu nghĩ anh đã vui vì điều đó.
Người kia không vội đáp bèn hạ mắt, giấu nhẹm nó dưới lớp tóc mái đang bị gió nô nức lung lay. Beomgyu đột ngột rụt lại bàn tay mà Taehyun đang nắm trọn.
"Cảm ơn cậu."
Thanh âm trầm thấp thoát ra từ miệng của Beomgyu rất nhỏ, anh không thèm nhìn phản ứng trên gương mặt của cậu trai đối diện đã vội vàng quay lưng đi, để lại thứ tâm trạng tiếc hùi hụi nơi cõi lòng cậu. Song vừa bước được vài bước, Beomgyu vặn vẹo mất thăng bằng, đôi chân đi chập choạng toan ngã xuống lần nữa. Nhưng lần này đã khác, một vòng tay cứng cáp đã nhanh chóng bao bọc lấy eo anh, vòng eo bị siết chặt giúp Beomgyu lấy lại điểm tựa. Chất giọng lo lắng ngay lập tức truyền đến bên tai.
"Anh. Anh làm sao vậy?"
Beomgyu đau đớn bởi cơn đau âm ỉ ở gót chân mà nhăn mặt, hồi sau mới ngẩng đầu nhìn Taehyun sát bên cạnh.
"Không, tôi không sao. Cậu bỏ tôi ra đi."
"Nếu tôi bỏ ra, anh sẽ ngã thật đấy."
Giọng điệu Taehyun rất dứt khoát. Đến đây, một tay cậu di chuyển xuống mạn sườn, một tay kiên quyết đỡ lấy bả vai mảnh khảnh để anh đứng thẳng lại. Nhìn dáng vẻ tập tễnh bước đi trong khó nhọc, có lẽ như chân trái của anh không ổn.
"Nếu được để tôi đưa anh về, cho tôi biết địa chỉ đi."
Kỳ lạ thay Beomgyu không hề phản đối chuyện cả hai cùng ngồi trên chiếc taxi mà cậu gọi. Nhưng cũng không lấy chuyện này ra để biết ơn hay gì cả. Anh chỉ thở dài nhìn ra ngoài thành phố qua lớp kính mỏng trong suốt mà dâng lên cảm giác hối hận trong lòng, đáng lẽ ra không nên dính vào thì hơn.
Với bầu không khí mà cậu đang mường tượng trong đầu, có lẽ chỉ mỗi Taehyun là cảm thấy thấp thỏm và ngột ngạt. Cậu hơi ngẩng đầu liếc qua anh nhưng khựng lại ngay lập tức, hai bàn tay đặt ngay ngắn giữa đùi với từng ngón tay thô dài đan chặt vào nhau. Lồng ngực phập phồng như lửa cháy, cậu không có đủ dũng khí để mở miệng chứ đừng nói là bắt chuyện.
Taehyun cuối cùng cũng không chịu nổi, định buột miệng nói đại vài câu để giảm bớt căng thẳng. Nhưng lại đúng lúc chiếc xe đột ngột dừng lại, vì đạp phanh gấp trong trạng thái lơ là khiến Taehyun mất thăng bằng ngã nhào về trước, đầu đập vào ghế lái của tài xế. Cậu lập tức phóng tay lên ôm đầu rên rỉ vài tiếng trong cuốn họng, nhẹ nhàng xoa xoa phần trán đang nhức nhối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hôn Trong Cơn Mưa || Taegyu
FanficNgười ấy mang trên mình vô vàn những vết sẹo theo năm tháng, trái tim đang mục rữa từng ngày như muốn chết đi. Dường như tôi đến là một điều gì đó thật tồi tệ, không thể thấu hiểu, không thể chữa lành, mà chỉ làm nó thêm đậm sâu. Lưu ý: ❗️Nhân vật k...