Mênh mông (Thượng)

691 43 0
                                    

Trước đây tôi đã xoá mấy bộ này đi rồi vì một vài vấn đề tế nhị liên quan đến tác giả, vấn đề này tôi đã nói trên blog nên không muốn nhắc lại nữa. Nhưng hôm nay kiểm tra hôm thư mail lại thấy chúng nằm trong đó. Chợt thấy lòng nao nao bồi hồi, vì những câu chữ của 隐形的鸡翅膀 rất tuyệt, rất đẹp. Khiến lòng tôi day dứt không thôi, vì thế nên tôi quyết định up lại hai shot truyện của bạn ấy, coi như tự vả vào mặt mình vậy.

[Bản Tình Ca Mùa Đông] có thể sẽ là tập hợp những oneshot về Văn Chu mà tôi sẽ dịch trong tương lai.

******************************************

00

Chu Chí Hâm nhìn ánh sáng màu cam ngoài cửa sổ máy bay, đột nhiên nhớ đến ngày sinh nhật 18 tuổi của Lưu Diệu Văn. Sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp trở về nhà, Lưu Diệu Văn mở tủ lạnh lấy ra chiếc bánh kem mà Chu Chí Hâm chuẩn bị cho hắn, kéo cậu đến ngồi lên đùi mình.

Có chút mệt, nhắm mắt tựa vào hõm vai Chu Chí Hâm, ngồi im bất động. Phía trước là ngọn nến đang cháy, Chu Chí Hâm lặng lẽ ôm lấy Lưu Diệu Văn, cậu nghe thấy hắn nói: "Em ước đi, Hâm Hâm."

Lưu Diệu Văn nói rằng sẽ để Chu Chí Hâm thực hiện ba điều ước trong sinh nhật 18 tuổi của hắn, còn nói rằng sinh nhật 18 tuổi rất quan trọng, vậy nên Thần nhất định sẽ nghe thấy.

Chu Chí Hâm nhắm mắt, chắp hai tay đặt trước ngực. Cậu nghĩ, nếu Thần thật sự có thể nghe thấy, vậy con xin được dùng ba điều ước này đổi lấy một cái, cầu cho quãng đời còn lại của Lưu Diệu Văn luôn bình an khoẻ mạnh.

01

Khi Chu Chí Hâm mang theo gió lạnh và bụi bặm bên ngoài vội vã chạy vào phòng bệnh, Lưu Diệu Văn vừa tỉnh lại. Trên đầu quấn mấy vòng băng gạc màu trắng, còn thấm một ít màu đỏ mờ nhạt. Đinh Trình Hâm thấy cậu bước vào, tự giác đứng dậy nhường lại vị trí trước giường bệnh. Nhưng khi Chu Chí Hâm tiến lại gần, vỗ vỗ lên vai hắn, lại do dự không biết phải nói gì.

Chu Chí Hâm ngồi bên giường, hốc mắt đỏ hoe, muốn đưa tay chạm vào vết thương của Lưu Diệu Văn nhưng lại sợ làm hắn đau, bàn tay dừng lại giữa không trung. Đột nhiên bị Lưu Diệu Văn chặn lại giữ lấy.

"Huynh đệ, đừng khóc mà, anh quan tâm em như vậy nhất định là Tống Á Hiên phải không, lúc nãy anh trai kia nói, quan hệ của em và Tống Á Hiên là thân nhất nhóm."

Lưu Diệu Văn dùng ngón tay chỉ vào Đinh Trình Hâm.

Sắc mặt Chu Chí Hâm bỗng chốc trở nên tái nhợt, thuận theo hướng ngón tay của Lưu Diệu Văn, chậm rãi quay đầu lại nhìn Đinh Trình Hâm, ánh mắt bất lực nhìn sư huynh.

"Tiểu Chu, Diệu Văn mất trí nhớ rồi."

"Tiểu Chu? Cậu không phải là Tống Á Hiên ư? Đinh ca không nói trong nhóm chúng ta có người họ Chu." - Lưu Diệu Văn cười mỉa một tiếng, buông tay cậu ra. - "Cái đó, tôi không nhớ nữa, Đinh ca nói tôi là idol, chúng tôi là đồng đội. Còn cậu là ai?"

"Em ấy là Chu Chí Hâm, là bạn trai của em." - Mã Gia Kỳ, người im lặng từ nãy giờ lên tiếng giải thích cho hắn.

"Bạn trai? Em cong ư? Không thể nào, sao em lại thích con trai được. Mẫu người em thích là eo thon chân dài, các anh đừng trêu em."

[TRANSFIC | VĂN CHU] BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ