6. Tưởng có, hóa ra lại chẳng có gì

595 41 4
                                    


Người ta đau một lần cho cả một cuộc đời, thế nên những niềm vui đã qua cậu cất giữ từng ngày để nhắc nhở mình về tình yêu với anh, vì đó là những thứ mà chẳng bao giờ cậu mua được lần thứ hai trong cuộc đời.

Rãnh một tí, ngã lưng xuống ghế đều suy nghĩ ngay đến chuyện đó. Ngồi trên bàn ăn, cậu cũng chỉ trầm mặc suy nghĩ đến người kia. Cho dù làm bất cứ chuyện gì, Pete cũng đều đưa đầu đưa óc mình bay lang thang, chỉ mơ màng đến một chuyện, thành ra mấy bửa nay chẳng làm việc đâu vào đâu.

Mà tất cả chuyện cậu nghĩ đến, đều liên quan đến một người.

Pete tuy không nhớ hết những kỉ niệm đẹp giữa cậu và Vegas, nhưng cậu vẫn mãi không quên cái ngày hôm đó, một Vegas lạnh lùng với tờ đơn ly hôn trên tay. Anh khi đó không còn là người mà cậu từng yêu rất nhiều, anh khi đó chỉ là một con người xa lạ mà cậu chưa từng quen.

Cậu còn nhớ rất rõ Vegas khi đó như thế nào, một khuôn mặt vô cảm lạnh lùng cùng giọng nói lạnh tai lạ lẫm lướt qua. Đôi mắt Vegas từng chứa rất nhiều điều ngây ngô, trong sáng và đôi lúc khó hiểu, nhưng đôi mắt khi đó của Vegas chỉ còn là một khoảng trống rỗng không cảm xúc. Hoàn toàn không giống như ánh mắt mà anh dành cho cậu trong suốt hai năm qua, một đôi mắt khi cậu nhìn vào, cảm giác rất dễ chịu, cảm giác như mình được người kia yêu thương, bao bọc rất nhiều.
Thậm chí khi cậu nhìn anh lúc đó, cậu còn không cảm nhận được cái gọi là thân quen với anh. Chính bản thân cậu còn cảm thấy sợ hãi khi đối diện trước Vegas lúc đó, cái con người mà khi xưa chỉ biết ngồi im để cậu bắt nạt, chỉ biết cười ngây ngô khi cậu la mắng, chỉ chắp tay xin lỗi khi cậu giận. Những thứ đó, bây giờ cậu nhìn lại cảm thấy giật mình, giật mình vì cậu không thể ngờ được Vegas cũng có ngày trở nên đáng sợ như vậy.

Rồi bao nhiêu năm trôi qua, Pete vẫn mang một nỗi sợ vô hình nhưng dài dăng dẳng về quá khứ của nhau. Dù đã tự hứa với mình là sẽ không bao giờ, à không, sẽ xem như một lần trong đời cậu chưa từng tồn tại một người tên Vegas. Vậy mà trớ trêu ông trời lại không cho cậu như thế, sau quãng thời gian ly dị, cậu vẫn âm thầm nhìn bóng xe anh lẳng lặng đi hằng ngày, cậu vẫn mỗi tối suy nghĩ đến người kia không dứt. Cứ suy nghĩ đến người kia, cậu lại nhớ đến quãng thời gian lúc trước, rồi tự lòng ghen ghét với người cạnh bên hiện giờ của Vegas. Đến lúc đó lại cảm thấy xấu hổ cho bản thân, mình đã đâu còn là gì, Pete đây còn quyền nào để ghen với vị hôn thê của Vegas chứ. Đến lúc cậu cũng phải nhận ra, Vegas đã là của người khác rồi.

Và trời cùng đất tận, rốt cục cũng không đáng sợ bằng một chữ quên. Quên - Là một từ Pete lập đi lập lại trong những năm tháng nay. Là một từ mà ai cũng có thể nói ra, nhưng lòng lại chẳng bao giờ làm được.

Nỗi đau, đúng là cậu đã không còn cảm nhận được gì nữa, cậu đã hoàn toàn quên sạch. Nhưng  nỗi đau cậu có thể quên, còn ai kia làm sao có thể. Người đầu tiên bước vào trái tim cậu, cũng là người đầu tiên làm trái tim cậu đau, làm sao cậu có thể quên được con người này. Người ta hay nói, những thứ đầu tiên, cho dù đau hay vui, chúng đều ghim sâu vào tâm trí bạn.

Cho dù trái tim có đau cách mấy vì Vegas, Pete vẫn luôn thận trọng giành riêng một ngăn nhỏ bên trong tim cậu cho anh. Ngăn nhỏ này là để nhớ đến người đầu tiên có thể mang đến cho cậu một nụ cười thật sự, là con người đầu tiên cho cậu nhiều cảm giác mới về tình yêu. Cho nên cậu sẽ âm thầm ích kỉ mà giữ anh trong một ngăn nhỏ, một Vegas năm ấy.

[VegasPete] - We just got married...again!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ