Anh bạn trai ngốc?
Khi con người đã quá đầy đủ thì tất cả sẽ hướng tới thành công và giàu có. Từ đó ngày càng nhiều các tội ác ra đời mục đích cuối cùng cũng chỉ là lợi nhuận.
21 giờ khi những con đường đang tấp nập những chiếc xe cùng với dòng người đông đúc. Tất cả dường như hoà quyện vào nhau mang trong mình cảm giác bận rộn khác thường.
Tại con tàu Aily xa hoa, một buổi tiệc đắt đỏ đang diễn ra. Những quý cô xinh đẹp diện trên mình những bộ cánh sặc sỡ, hiếm có. Những quý ông lịch lãm cùng với bộ vest đen đang nói với nhau những chủ đề liên quan tới công việc.
Nơi này cũng thật quá chói mắt rồi, bàn ghế được mạ vàng, bên trên là đầy đủ các sơn hào hải vị từ Á đến Âu. Những chiếc đèn chùm sáng lấp lánh được đính bằng kim cương. Ai nhìn vào cũng phải bật thốt rằng nơi này xa hoa đến lãng phí.
Khung cảnh nhìn qua thật hài hòa, tuyệt đẹp những người ngoài kia đâu biết mỗi người bọn họ đều mang trên mình một chiếc mặt nạ. Sự giả dối tràn ngập trong không khí, ai ai cũng nhận ra nhưng không nói ra. Đây coi như là quy tắc ngầm trong thường trường mà mọi người ngầm hiểu.
"Giả tạo."
Jeon Jungkook tay vừa cầm ly rượu rum nhẹ nhàng đưa lên khoé miệng nhấp một cái vừa châm biếm nói.
"Không phải từ đầu không định đến đây sao? Bố mẹ lại dọa em cái gì rồi."
Baekhyun đứng cạnh mà phì cười, nhìn đứa nhỏ này giả vờ làm người lớn vụng về vô cùng nhưng anh không vạch trần.
"Anh còn hỏi, nếu không phải vì cái chức tổng giám đốc đó em còn phải đứng đây à?"
"Cứ thoải mái đi, nếu bị sa thải thì cứ sang Byun thị, anh chừa cho em một chức."
Nghe anh đùa như vậy cậu cũng phì cười, hai người là bạn bè quen nhau khi học đại học. Jungkook học ngành kinh tế còn anh học ngành quản trị kinh doanh, nhờ việc cùng nằm trong câu lạc bộ mà thân thiết như hôm nay.
Thay vì tham gia nói chuyện với đám người giả tạo ngoài kia thì hai người lựa chọn trốn ở một góc nhỏ ăn chút thức ăn và uống rượu.
Jungkook đi cùng ba tới đây nên chuyện tiếp khách và tiếp chuyện cậu đều đẩy hết cho ông. Dù lúc đầu bị Jeon lão gia nằng nặc đòi dẫn ra làm quen với mọi người nhưng đi tới đây đã là giới hạn của cậu rồi, lão Jeon lại cũng sợ con mình dở chứng bướng bỉnh nên đành nhường nhịn cậu một chút.
Bỗng nhiên đèn khắp phòng vụt tắt, không để mọi người kịp thắc mắc thì màn hình đã sáng lên. Người dẫn chương trình cũng bước ra.
"Lady and Gentlemen, chúng ta cũng tới phần chính của buổi tiệc ngày hôm nay nào."
Ngay sau câu nói đó màn hình lại sáng lên lần nữa và bốn dòng chữ hiện ra.
"Lại nữa à?"
Cậu chán nản nói.
"Năm nào chẳng vậy, mọi người tụ họp ở buổi tiệc này cũng vì danh tính của bốn vị này mà thôi."