25/12/2*20Khi em 18 cũng là lúc em biết được rằng bản thân chỉ còn sống được 4 năm là cùng, căn bệnh tỉ lệ mắc phải chỉ 1% và em nằm trong 1% ấy. Em chẳng nói với người yêu hay gia đình, bí mật này chỉ riêng em biết.
_____________________
"Gemini~~~"
"Nếu anh không đứng lại em sẽ bỏ anh đi luôn đấy! "
Giọng em nũng nịu pha chút giận dỗi khi vừa bị anh hôn tới tấp khiến người trên phố nhòm ngó làm em ngại mà muốn kiếm cái hố chui xuống.
"Được được không chạy nữa, anh sẽ đứng lại chịu phạt, nên em đừng có bỏ anh "
Vừa nói anh vừa chạy lại chỗ em, một phần vì sợ em dỗi phần còn lại sợ em bỏ anh mà đi thật.
"Anh ức hiếp em, em sẽ không chơi với anh nữa đâu"
Em quay lưng giận dỗi, anh chỉ biết hạ cái tôi xuống mà xin lỗi em.
"Bé ~~ em cho anh xin lỗi, anh sẽ không như vậy nữa đâu.. "
Lúc sau em cũng không giận anh nữa, anh đưa em đi đến nơi này rồi lại tới nơi khác một ngày vui chơi rất hạnh phúc của cả hai.
25/12/2*23
Hôm nay tròn 3 năm kể từ khi em biết thời gian còn lại của bản thân.
Cuộc đời này ngắn ngủi thật, tưởng chừng 4 năm là lâu nhưng nó không là gì so với một đời người cả, thoáng chốc em chỉ còn 1 năm cạnh người em yêu thôi sao?
Em và anh yêu nhau hồi cấp 3 đến nay cũng đã 7 năm nhưng đến nay tình cảm vẫn như cặp đôi mới yêu nhau vậy.
_________________
Hôm nay em sẽ lấy hết can đảm để nói cho anh biết.
"Gem.. em có chuyện muốn nói"
Vừa nói em vừa đưa tay kéo từ hộp tủ ra một hồ sợ bệnh án đưa cho anh.
" Em..chỉ còn nữa năm nữa để sống"
Em cuối đầu không dám nhìn anh, lớp sương phủ trong mắt khiến thị giác của em nhòe đi.
"Fourth em đùa với anh hả, đừng có đùa như vậy , sao lại đem chuyện sống chết ra đùa được chứ? "
Anh vừa hoảng sợ vừa lo lắng, chỉ mong nghe được câu trả lời là đang đùa với anh từ em nhưng không, thay vào đó là tiếng nất nghẹn ngào của em, em lúc này chỉ biết khóc và khóc.
Anh đau xót ôm em vào lòng, từng giọt nước mắt anh cố kìm nén đã rơi từ lúc nào chẳng hay. Anh oán trách ông trời tại sao lại đối sử với em như thế. Em ngoan hiền, tốt bụng chưa bao giờ làm điều gì trái với lương tâm. Một thiên thần nhỏ bé ông trời nỡ lòng nào lại lấy đi sinh mạng sao?
Những tiếng nất nghẹn ngào của em làm lòng anh đau như búa bổ. Lúc lâu sau em đã ngủ thiếp đi trong lòng anh, anh đặt em lên giường rồi đi tắm rửa chuẩn bị đồ ăn cho em.
Khi em thức giấc cũng đã là 6h tối. Em vội vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi xuống nhà với anh.
"Gem anh đang làm gì thế ạ?"