Ánh mắt Mã Gia Kỳ lướt qua mặt Đinh Bùi lại nhìn sang mặt Đinh Trình Hâm.
Kim Đại Chung nói.
"Kinh ngạc lắm đúng không? Ta lần đầu nhìn thấy cũng sợ mất vía đây, lại nói sáu mươi năm một luân hồi, Đinh Trình Hâm, ngươi sẽ không phải là Đinh Bùi chuyển kiếp đó chứ?"
Đinh Trình Hâm ngước mắt nhìn Kim Đại Chung.
"Trăm năm luân hồi, qua cầu Nại Hà rồi liền không còn liên quan gì đến kiếp trước. Điểm này ông thân là quỷ sư nên biết mới phải chứ?"
Sắc mặt Kim Đại Chung lạnh lẽo.
"Hung hăng cũng chỉ là hiện tại, chờ đến khi ngọn đèn này tắt đi, ngươi sẽ không phải là đối thủ của ta."
Đinh Trình Hâm đột nhiên bấm đốt ngón tay.
"Ông có thể chống đỡ được hay không đó vẫn còn là ẩn số."
Xung quanh Đinh Trình Hâm bốc lên hào quang màu bạc, phảng phất hình thành lưỡi kiếm sắc bén lao thẳng về phía Kim Đại Chung.
Kim Đại Chung lập tức nhả ra một hơi khói thuốc, làn khói tung bay trên không trung tạo thành lớp kết giới trong suốt. Lưỡi kiếm sắc bén chạm vào kết giới liền tan biến mất.
Kim Đại Chung nhìn Đinh Trình Hâm.
"Dù cho không có thân thể Đinh Bùi, trăm năm kinh nghiệm của ta so với tiểu hài tử nhà ngươi mạnh hơn nhiều."
"Đó chẳng qua là kinh nghiệm."
Đinh Trình Hâm chậm rãi nói.
"Thân thể hiện tại của ngươi là Kim Đại Chung, lão bất quá cũng chỉ là người bình thường."
Sức mạnh có thể sử dụng so với tưởng tượng có thể còn ít hơn. Đinh Trình Hâm đột nhiên nghĩ vậy, liền quyết định đặt cược một phen.
Đinh Trình Hâm không tiếp tục nghe Kim Đại Chung nói nữa, lập tức cắn xuống nơi ngón tay, ở giữa không trung cấp tốc vẽ nên một đạo bùa chú.
Tuy rằng dùng máu vẽ bùa sẽ tăng cao hiệu quả, nhưng lại cực kỳ tổn hại nguyên khí. Như vậy chẳng khác gì một quả khí cầu căng đầy hơi, chỉ cần châm một lỗ nhỏ, liền không chống đỡ được bao lâu.
Đinh Trình Hâm biết rõ bọn họ không còn nhiều thời gian, vào thời điểm này nếu còn vận dụng trí óc suy nghĩ xem nên làm thế nào thực sự không phải cử chỉ sáng suốt.
Quả nhiên sắc mặt Kim Đại Chung thoáng cái thay đổi, không còn thong thả như vừa rồi. Kim Đại Chung ném đi điếu xì gà lao mình né tránh, lại từ bên cạnh rút ra một thanh kiếm gỗ đào.
Vào những lúc bản thân ở thế chìm, vật chống đỡ liền trở nên rất quan trọng. Kim Đại Chung đem kiếm gỗ đào nâng lên ngang người, miệng nhanh chóng đọc khẩu quyết.
Đinh Trình Hâm cười nhạt.
"Chút ít đồ này đối với tôi mà nói căn bản là vô dụng."
Tâm tư Mã Gia Kỳ đột nhiên nhảy dựng, không hiểu sao anh lại có dự cảm chẳng lành.
Kim Đại Chung so với tưởng tượng yếu hơn nhiều, đáng lẽ lão phải biết rằng Đinh Trình Hâm sẽ tìm đến, vậy thì làm sao có khả năng không an bài tất cả? Mắt thấy chỉ còn một chút nữa thôi liền thành công hạ gục lão ta...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanfictionTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?