Chap 1. Nguyệt Vương kiều nữ

491 45 8
                                    

Ở cái nơi Inazuma đầy hoa diễm và phồn vinh, những viện kỹ hầu như không thiếu nếu không gọi là dư. Đi đến đâu cũng sẽ bắt gặp những kỹ nữ "tìm khách" cho mình. Công việc ấy từng được cấm một thời gian nhưng giờ đây nó đã trở thành cái nghề nổi tiếng nhất nhì đất nước này. Kỹ viện Aniwaku cũng rất nổi tiếng, nơi đây toàn những cô gái có dáng người quyến rũ và nóng bỏng. Nhưng nổi trội hơn vẫn là Oiran, họ là những kỹ nữ hạng sang ở Nhật Bản. Oiran được xem như là một kiểu yūjo (遊女 - Du nữ) "người phụ nữ của sự khoái lạc" hay gái mại dâm. Tuy nhiên, khác với yūjo bình thường ở chỗ họ là những người làm trò mua vui cho khách và nhiều người đã trở thành người nổi tiếng ngay cả ở bên ngoài những khu lầu xanh.

[Tìm hiểu thêm ở wikimedia]

Trên những Oiran đấy, "cô gái" với mái tóc tím dài thước tha, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng cùng đôi mắt đẹp đến mê hoặc. Những điệu nhảy thước tha, lả lướt trên sân khấu. Đã có nhiều người muốn được tiếp xúc với cô nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ, nặng hơn là vĩnh viễn mất đi một bên mắt. Ngay cả trong việc vệ sinh cá nhân, cô cũng sẽ tự làm. Nếu có ai muốn làm vệ sinh cá nhân cho cô nhẹ thì thương tích đầy mình, nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tuy có phần độc đoán và tàn bạo, nhưng cô luôn nổi tiếng với vẻ đẹp kiêu sa của mình. Không kẻ nào dám đụng đến cô cả, sự sợ hãi và si mê khiến họ vâng lệnh cô một cách tuyệt đối. Bởi bọn họ đã nguyện trao trái tim cho nàng, nguyện mãi là người phục vụ suốt đời cho cô. Nụ cười thỏa mãn khi họ hoàn nhiệm vụ của cô là một sự ban thưởng tuyệt vời nhất. Kẻ không thấy sẽ không tin, kẻ thấy rồi cứ ngỡ cô là tiên nữ giáng trần. Kẻ được mệnh danh Nguyệt Vương kiều nữ - tựa như bướm bay lượn giữa không trung. Nhưng cánh bướm ấy lại bị trói buộc ở chốn lầu xanh ghê tởm, bị vùi lấp đi ước mơ và tự do hắn hằng mong ước - Scaramouche cảm thấy rất cô đơn.

Đau khổ thật đấy, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không thoát ra được. Thật khiến cho người ta phải thương xót mà...

Nỗi đau dằn vặt tâm tư nhiều lúc khiến hắn không ngủ được, lại nhớ đến những ký ức ấy. Ký ức cùng người hắn luôn thầm thương trộm nhớ vui đùa bên nhau. Rồi lại từ biệt nhau một cách vội vã.

Buồn thật đấy....

Thảm thương thật đấy...

Thật khiến người khác phải ghen tị mà..

Đang trằn trọc thì có tiếng gõ cửa phòng, Scara quay đầu nhìn ra cửa khẽ hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Dạ thưa tiểu thư đã đến giờ rồi ạ. Khách đang đợi người ở ngoài sảnh.

- Ta biết rồi, ngươi lui ra đi.

Tiểu hầu cung kính chào hắn một cái rồi kéo cửa rời đi. Scara nhếch nhác rời chiếc giường êm ái, trong bộ dạng bây giờ hắn thật quyến rũ, chiếc kimono trắng xẻ được mặc một cách hờ hững lộ ra phần đùi trắng nõn nà. Nhẹ nhàng gỡ bỏ đi chiếc áo ấy, khoác lên mình y phục lộng lẫy. Trang phục này được chủ kỹ viện đặc cách may cho hắn, cả họa tiết trên trang phục cũng là lá phong. Trang điểm thêm son phấn, hắn thật sự là mĩ nữ giáng trần. Bước từng bước đến sảnh chờ, lòng hắn lại thầm chán ghét người mình phải tiếp. Lần này thế nào cũng là một lão già biến thái nữa cho xem. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi vội đi thẳng ra sảnh. Sảnh tiếp khách vốn là nơi để các kỹ nữ tiếp rượu cho khách, và hắn là người sẽ biễu diễn những điệu múa gợi cảm cho khách xem. Lê từng bước chân lên đến sân khấu, chán nản nhìn xuống phía dưới, bắt gặp hình ảnh đã lâu không gặp. Trong lòng hắn lại dâng lên thứ cảm xúc kì lạ. Nhưng cũng không quá lâu, hắn đã bắt đầu nhảy những điệu nhày mê hoặc lòng người. Vì khi trời đêm buông xuống thì bướm đêm mới có thể bay lượn.

---------------------------------------------------
Có thể sẽ khá lâu mới có chap mới vì giờ tớ sắp thi cuối kì và ôn tuyển sinh thi cấp 3 ý:')

[KazuScara] Hạ Giá Chi Sơn🍁☂️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ