Chốn gia trang bình thường xinh đẹp, tấp nập kẻ hầu người hạ cười cười nói nói đi đi lại lại, hôm nay trông chẳng khác gì một bãi tha ma đổ nát hoang tàn, xác người chồng chất, máu đổ thành sông, cỏ xanh không mọc.
Bầu trời sắc xám ám đỏ quỷ dị, liên tục rít lên từng đợt gió lạnh thấu xương thấu tủy, giận dữ thay cho vong linh những người vô tội ngã xuống dưới lưỡi kiếm vô tình dính đầy máu tanh cùng dấu vết tội lỗi vô hình không cách nào gột rửa.
Mịch Sư Lẫm một mình đứng giữa khung cảnh khói bụi hoang tàn, tay cầm lưỡi kiếm hạ sát vô tội vạ, vừa xuống tay chém đầu một gã đàn ông mà hắn chẳng cần thông tên rõ tuổi, ngay tức khắc có thể trở về vẻ mặt lạnh lùng băng khiết không một chút dao động, như thể sự sống của người mà hắn vừa tước khỏi chỉ giống như cỏ cây mọc dại không đáng để tâm.
Hắn tất thảy hạ sát hơn một trăm mạng, chỉ vì nhận thấy quyền lực của phủ thừa tướng thật sự quá lớn, chẳng mấy chốc sẽ vượt tầm kiểm soát của hắn mà đe dọa đến ngôi vị bá vương.
Hắn từ lâu đã không quan tâm cái gì gọi là tội lỗi, càng không cần biết người ta sau lưng hắn bàn tán rủa xả cái gì, chỉ cần trước mặt hắn dân chúng đều phải cuối đầu nể sợ, một mực răm rắp phụng sự hắn, chỉ cần như thế đã đủ lắm rồi.
Mịch Sư Lẫm xoay gót toan rời đi, dù cho đã tắm trong mưa máu thế nhưng áo bào một chút cũng không một chút bị vấy bẩn, mái tóc dài xanh sẫm không chút rối bời, tùy tiện buông xõa thả bay theo gió.
Bỗng từ xa, từ khuất sau bức tường kiên cố ít ỏi còn sót lại, âm thanh sinh linh nhỏ bé hiếm hoi vang lên, thành công kéo hắn phải dời tầm mắt đến.
"Ồ?" - Hắn bất ngờ kêu lên một cách thích thú, tâm trạng bỗng chốc tốt lên vài phần.
Tiểu tử tuổi trạc mười lăm - mười sáu, một thân kim phục phẳng phiu đẹp đẽ, mái tóc đen láy lòa xòa che phủ tầm mắt, đồng tử hổ phách không chút che giấu sát ý tỏa ra như muốn một tiễn đâm xuyên tim hắn, đáy mắt dường như hằng lên tơ máu như muốn thiêu rụi.
"Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ở đây làm gì?"
Nhận thấy đối phương như cũ giữ nguyên một tư thế, cổ họng không hề phát ra chút âm thanh, e lừa đã vì lửa giận mà tạm thời quên đi thực tại trước mắt rồi. Hắn hừ nhẹ thu lại ý cười, lần nữa cất giọng đánh thức y.
"Nghe nói phủ thừa tướng âm thầm che giấu một tiểu tử, Phong Lạc Hồi, là ngươi có phải không?"
"Phải, chính ta."
"Vậy ngươi có biết ta là ai không?"
"Ngươi là đại bạo chúa."
"Tại sao gọi ta là đại bạo chúa, từ này do ai dạy ngươi?" - Hắn nhướng mày.
Đối mặt với kẻ vừa xuống tay han sát người nhà mình, mặc khác quay ra nhỏ nhẹ hỏi như không có chuyện gì, Phong Lạc Hồi nhất thời không thể nhịn được, không quản âm vực hét lên như muốn cào xé cổ họng:
"Không ai phải dạy, là ta tự mình biết. Ngươi giết cha nương, cả nhà của ta, huyết tẩy gia trang nhà ta, trực tiếp biến nơi đây thành bãi tha ma đỗ nát hoang tàn! Nếu không phải bạo chúa, thật sự không biết phải gọi ngươi là gì."
Cả đời Mịch Sư Lẫm, chưa từng có ai dám đứng trước mặt hắn nói ra những lời lẽ đó, do dù bản thân hắn ý thức được những lời Phong Lạc Hồi thốt ra đều là sự thật, thế nhưng vẫn không khỏi có chút choáng ngợp trong giây lát. Trong cung của hắn không hề có hài tử, dẫu hậu cung hàng năm vẫn tuyển người, thế nhưng hắn chỉ chăm lo chính sự chưa một lần động đến thất tình lục dục, do đó giọng nữ nhân từ lâu đã đưa vào quên lãng, huống hồ đến thanh âm trong trẻo của trẻ con.
Việc nước hỗn độn, hắn không hở chút thời gian rảnh, hôm nay tình cờ giải quyết rắc rối, không ngờ được biết đến khẩu khí thiếu niên có thể lớn thế này.
"Hóa ra ban nãy giết chóc ta bỏ sót ngươi sao?"
Lúc này Mịch Sư Lẫm hoàn toàn bộc lộ bản chất thật, không còn ý muốn che giấu sau khi Phong Lạc Hồi vừa mới vạch trần hắn ra khỏi bức màn nhung lộng lẫy trên sân khấu.
Phong Lạc Hồi biết hắn từ đầu chỉ giả vờ làm bộ làm tịch, nói đôi ba câu tán gẫu chẳng qua là muốn bày trò mèo vờn chuột, ấy vậy mà sau khi Mịch Sư Lẫm nói bằng một giọng thẳng thừng như thế, Phong Lạc Hồi không thể ngăn lại cảm giác sợ hãi, không rét mà run. Não bộ sợ hãi trước tình cảnh tính mạng bị người ta đe dọa, liên tục gửi tính hiệu phải chạy thật xa, cùng lúc nỗi bất an ngày càng lấn tới lại khiến hai chân gần như hóa đá chẳng tài nào mà nhấc lên nổi.
Phong Lạc Hồi biết rõ lúc này mà chạy đi đồng nghĩa với việc tự sát, dù sao kiểu gì cũng sắp đoàn tụ cùng với cha nương ở trên trời, chi bằng cứ đứng ở đây tán nhảm với hắn, xong rồi hẵng đi gặp cha nương cũng chưa muộn.
"Đừng có nhiều lời, ngươi muốn giết thì cứ giết, ta không hứng thú với lời lẽ giả tạo của ngươi!" Ngừng một chút, Phong Lạc Hồi tiếp tục: "Ta chỉ muốn ngươi biết một điều rằng, chỉ cần ta còn sống, sau đó cách nào cũng sẽ giết chết ngươi."
Mịch Sư Lẫm không chút sợ hãi, cảm thấy cứ như trẻ con ăn vạ không hơn không kém, hắn hỏi lại:
"Nhưng ta lại thật sự muốn biết, ngươi bây giờ chết rồi sau này còn tìm ta báo thù thế nào nữa?"
"Làm sao báo thù cũng có thể, ta thành ma cũng về siết cổ ngươi, bắt phải tạ lỗi với cha nương!"
"Khẩu khí được lắm, không hiểu sao ta lại thấy ngươi rất thú vị, vô cùng muốn biết ngươi sẽ khiến ta chết đau đớn như thế nào. Từ hôm nay ta sẽ trực tiếp thu nhận, cho phép ngươi trở thành hầu cận ở bên cạnh ta."
Phong Lạc Hồi không ngờ mình sẽ nhận được một lời đề nghị kiểu giống như thế, rõ ràng chỉ có khả năng bỏ mạng ở nơi này, ấy vậy mà...
"Sao? Cảm thấy thế nào? Đồng thời ta sẽ cung cấp cho ngươi một chốn để dung thân, chỉ có như vậy ngươi mới có thể lớn lên rồi giết chết ta được chứ?"
Người đàn ông trước mắt khác với suy nghĩ của Phong Lạc Hồi luôn miệng nói ra những điều vô lý, ấy vậy mà từ khuôn miệng ấy lại như có ma lực thôi miên mạnh mẽ, từng thuyết phục Phong Lạc Hồi ép cậu đồng ý. Mặt khác y lại cảm thấy lời hắn nói ra thật sự quá mức nực cười, đây rõ ràng không có chỗ nào giống với câu hỏi, mà chính là đang định sẵn y phải đi theo hắn về cung.
Phong Lạc Hồi nhìn hắn nghi hoặc, cuối cùng vẫn là chấp nhận đi theo hắn, dù sao trước mắt phải giữ được cái mạng, sau đó mớii có thể nghĩ cách báo thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/R18] Rinbachi • Chạm Vào Băng Lạnh
Fanfiction"Ngươi giết chết cha, nương, cả nhà của ta, nếu không phải bạo chúa thì phải gọi là gì?" . . . || BLUE LOCK || Couple: Mịch Sư Lẫm // Phong Lạc Hồi (Itoshi Rin) (Bachira Meguru) Thể loại: Boylove, cổ trang, fanfiction, niên thượ...