Mùa đông đã đến gần, những tia nắng yếu ớt cuối ngày dường như sắp tắt trong ánh hoàng hôn. Zhang Hao, một cậu nhóc chỉ mới bảy tuổi, với gương mặt ngây thơ rạng rỡ đang nhảy chân sáo về nhà.
Nhà Zhang Hao cách trường học không xa, vì thế nên em được mẹ cho phép tự mình đi về sau giờ học. Zhang Hao vui đùa cả buổi trên đường về nhà, khi thì hái hoa dại mọc bên đường, khi lại nhảy chân sáo hát vang những bài hát mà cô giáo vừa mới dạy. Zhang Hao tiện chân đá đá vào hòn sỏi bên đường, khiến nó lăn lăn về phía khu vui chơi cạnh nhà, khẽ đụng vào một chiếc xe đồ chơi.
"A, xin lỗi."
Zhang Hao vừa nói vừa chạy đến, em cầm lấy chiếc xe đồ chơi trên tay, phủi bụi rồi lau lau vài cái. Ngước mắt lên, Zhang Hao trông thấy một cậu trai nhỏ đang núp phía sau cầu trượt. Là cậu trai điều khiển xe đồ chơi ban nãy. Cậu trai nhỏ khoác một chiếc áo len dày, mái tóc đen nhánh lòa xòa, lại thêm một cái khẩu trang y tế trước miệng che kín gần như cả khuôn mặt.
"Cậu ơi, cái này... Trả cho cậu."
Zhang Hao từ từ bước đến gần bên cậu trai nhỏ, thế nhưng cậu trai lại ngày một sợ sệt lùi xa. Zhang Hao nhìn thấy vậy liền thôi không bước đến nữa. Em đặt chiếc xe đồ chơi lên cầu trượt, đặt thêm vài viên kẹo nhỏ trên đó. Zhang Hao cười tươi nói.
"Nè cậu, đừng sợ hãi như vậy. Tớ chỉ muốn trả xe đồ chơi lại cho cậu thôi. Còn mấy viên kẹo... Xem như lời xin lỗi nhé!"
"..."
Bầu không khí trở nên im lặng một lúc lâu, Zhang Hao lại thấy câu nói của mình còn thiếu thiếu gì đó, liền mở miệng bổ sung thêm.
"Nếu được, chúng ta kết bạn với nhau nha!"
"..."
"Tớ tên là Zhang Hao, 7 tuổi, học lớp 1A. Còn cậu? Cậu tên là gì?"
Cậu trai nhỏ núp phía sau cầu trượt ngập ngừng, do dự có nên trả lời hay không. Zhang Hao đứng chờ một lúc thấy cậu trai không có ý định trả lời, xoay lưng toan định bước về nhà. Ha, bỏ đi, chắc cậu ấy không muốn kết bạn với mình đâu.
Thế nhưng khi Zhang Hao vừa xoay lưng đi được một bước, một thanh âm nhỏ xíu từ phía sau truyền đến.
"Tên... Là Sung Hanbin."
"A?"
"Em... 6 tuổi. Không có được đến trường..."
Zhang Hao xoay người nhìn về phía cậu trai nhỏ, định tiến đến hỏi vì sao cậu lại không được đến trường thì một thanh âm phía sau truyền đến.
"Hao Hao ơi."
"A, là mẹ! Mẹ, con ở đây!"
Zhang Hao xoay lưng vội chạy về phía người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ dịu dàng dang hai tay ôm lấy cậu vào lòng, nhéo nhẹ cái mũi bé bé của em.
"Hao Hao nha, hư quá đi. Tan học phải biết tự động về nhà chứ."
"Nhưng mẹ ơi, con nãy giờ đang nói chuyện với cậu ấy..."
Zhang Hao chỉ tay về phía cầu trượt nơi cậu trai nhỏ vừa nãy đứng ở đó nhưng hiện tại nơi đó lại không một bóng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
BinHao | Not Alone
Fiksi Penggemar"Chúng ta sau này... cũng sẽ như vậy." "Sẽ tỏa sáng... và luôn cạnh bên nhau." ----- warning: OOC.