"Hu hu mẹ... mẹ ơi..."
Sung Hanbin ngồi trên bãi cát khu trò chơi, tay không ngừng dụi dụi khóe mắt đỏ hoe.
"Hanbin à sao em lại khóc vậy?"
Zhang Hao vừa vặn nhìn thấy chạy đến, có chút lo lắng khẩn trương kéo kéo tay áo len dày của Sung Hanbin hỏi nhỏ.
"Mẹ... mẹ của em... khi nãy bảo em ngồi ở đây chờ. Em chờ rất lâu nhưng không thấy mẹ trở về..." Sung Hanbin nói đến đây, nước mắt lại rưng rưng, chực trào ra khỏi khóe mắt "Có phải vì em không ngoan, vì em không nghe lời nên mẹ không cần em nữa không? Có phải mẹ muốn bỏ rơi em không hả anh?"
"Không có đâu!"
Zhang Hao ngồi phịch xuống cạnh Sung Hanbin, lấy khăn tay trong người nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt non nớt của nó.
"Anh thấy Hanbinie rất ngoan, vì đã ở yên đây chờ mẹ quay về. Có thể mẹ em bận việc gì đó nên mới về trễ chút thôi, đừng có khóc nữa mà nha."
Sung Hanbin hướng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Zhang Hao. Giọng nhỏ xíu truyền qua lớp khẩu trang trắng nghi hoặc hỏi.
"Thật... thật sao ạ? Hao hyung thấy em ngoan thật sao?"
"Ừa, thật đó!" Zhang Hao cười thật tươi đáp "Anh sẽ ngồi đây với em cùng chờ mẹ em trở về. Nên là đừng có khóc nữa ha. Anh sẽ luôn ở bên em mà."
"Dạ." Sung Hanbin đáp lại "Vậy... anh sẽ ở bên em... đến khi nào?"
"..."
✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿
Rốt cuộc là đến khi nào?
Sung Hanbin choàng tỉnh khỏi giấc mơ, mở mắt, nhìn thấy mình đang nằm trên bàn, đối diện là Zhang Hao đang ghi chép bài tập. Sung Hanbin xoa xoa mi tâm ngồi thẳng dậy, cố nhớ xem đáp án của câu hỏi cuối là gì. Nhưng mà, đầu chỉ hiện lên từng mảng mơ hồ, không nhớ rõ, cũng không nghe rõ trong giấc mơ đó người kia đã trả lời những gì.
"A Hanbinie, tỉnh rồi?"
"Ừm."
Zhang Hao khi nãy đi một vòng sân trường, sau khi ổn định tâm trạng liền trở về lớp học. Lại thấy Sung Hanbin nằm trên bàn ngủ say, không khỏi có chút muốn tiến lại gần nhìn ngắm.
"Lại mơ thấy gì sao? Nhìn em hình như đang nghĩ về cái gì..." Zhang Hao nghiêng đầu nhìn sắc mặt Sung Hanbin, lo lắng hỏi.
"Không có gì. Chỉ là... em nhớ đến những chuyện trước kia."
"Ồ... vậy hả." Zhang Hao lại tiếp tục ghi chép, chân dưới bàn như thói quen đung đưa theo nhịp.
"Zhang Hao."
"Ừ? Có chuyện gì sao?"
"Tan học... cùng em đến một nơi nhé?"
"À, được thôi."
Zhang Hao cười đáp lại, khóe mắt trong veo cong cong thành hình lưỡi liềm, đáng yêu bổ sung thêm câu nói của mình.
"Lúc nào được đi với Hanbinie, anh đều cảm thấy rất vui."
BẠN ĐANG ĐỌC
BinHao | Not Alone
Hayran Kurgu"Chúng ta sau này... cũng sẽ như vậy." "Sẽ tỏa sáng... và luôn cạnh bên nhau." ----- warning: OOC.