Chap 92
Rót ly nước đưa cho bác gái, Becky ngồi bên cạnh, nhỏ nhẹ lên tiếng: "Freen thật sự đã không sao rồi, mong bác đừng quá đau lòng."
Cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt trong trẻo trước mặt, bà mỉm cười hiền hòa: "Cảm ơn cháu, lần trước gặp mặt nhau trò chuyện không được nhiều nhưng bác thật lòng muốn nói lời cảm ơn này với cháu."
"Sao bác lại cảm ơn cháu ạ?" - Becky khó hiểu hỏi lại.
"Có phải lần đầu tiên gặp mặt trông Freen nhà bác rất lạnh lùng và khó gần không?"
Nhớ lại đoạn ký ức đó, bé gật gù đồng tình, thẳng thắn đáp: "Phải ạ, hơn nữa chị Freen còn là người do ba cháu gọi tới nên ban đầu cháu cũng không có ấn tượng tốt và thân thiết lắm như hiện tại."
"Tính con bé từ đó tới giờ vốn ít nói và sống nội tâm, sau chuyện chồng bác bị vu oan biển thủ tiền công ty, con bé càng đa nghi và cảnh giác hơn với mọi thứ xung quanh, may nhờ phúc lớn gặp được những người bạn tốt là Sam và Nam, giờ còn có cháu, con bé đã cởi mở hơn rất nhiều."
Becky từng nghe Freen kể về việc này nhưng khi đó là ở góc nhìn của việc kính trọng chủ tịch, còn giờ qua lời kể của bác gái, bé càng cảm thấy yêu thương và đồng cảm với chị nhiều hơn. Nếu có thể, Becky ước rằng bản thân có thể gặp được Freen sớm hơn, có như vậy bé và chị có thể bên cạnh nhau sớm hơn và Freen sẽ không phải trải qua khoảng thời gian cô đơn dài như vậy.
"Bác đừng nói thế, không chỉ tụi cháu giúp chị Freen tốt hơn mà chuyện quen biết chị ấy cũng giúp tụi cháu tốt hơn từng ngày, ở chị Freen có một loại năng lực đặc biệt." - Becky càng nói càng ra vẻ thần bí tự hào tán dương, ánh mắt như phát sáng khi nói về người yêu trước mặt phụ huynh.
Lần này đến lượt bà tò mò hỏi lại: "Là điểm gì vậy cháu?"
"Vì chị Freen rất giỏi, bên cạnh người giỏi như vậy tự dưng bản thân cũng muốn trở nên tốt lên, đó là năng lực rất đặc biệt chỉ mỗi chị ấy mới có."
Trên giường bệnh, khóe môi mọng nhẹ cong lên khi nghe được những lời của bé kể về mình, Freen cảm thấy vô cùng biết ơn vì đã có hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời bên cạnh, cô cũng nhận ra mẹ dường như đã đoán được mối quan hệ của mình và Becky, thái độ vui vẻ và cởi mở của bà như một sự ủng hộ lớn lao và rất cần thiết đối với Freen thời điểm hiện tại.
"Đứa trẻ này, vừa xinh đẹp lại vừa tinh tế, Freen nhà bác quen được cháu đúng là rất tốt!"
"Bác cũng thấy vậy sao ạ? May quá!"
Bà bật cười nhìn nét mặt vô tư cùng nụ cười thuần khiết của Becky, bà đã hiểu lý do vì sao con gái của bà lại thích đứa trẻ này nhiều đến thế.
"Mà sẵn có bác ở đây, cháu muốn hỏi thêm một chuyện về chị Freen ạ!"
"Cháu cứ hỏi đi!"
"Cái anh bác sĩ tên Sakda đó, lúc nhỏ anh ta và chị Freen chơi thân với nhau lắm hả bác? Bác vừa nói trước giờ tính tình chị ấy ít nói và sống nội tâm mà? Anh Sakda là ngoại lệ sao?"
"Chuyện này..." - Bà khựng lại theo quán tính nhìn sang giường bệnh, câu hỏi thăm dò này bà cũng không chắc nên trả lời thế nào cho tốt.
"Mẹ đến từ khi nào vậy?" - Giọng Freen tức thì vang lên thu hút sự chú ý của hai người đang ngồi trên ghế sô pha trước mặt, ở hoàn cảnh bất lợi thế này làm sao Freen còn có thể im lặng nổi nữa, phải tự tìm đường sống cho bản thân.
Becky nhếch môi cười, hờ hững thốt: "Chị dậy đúng lúc thật!"
Đỡ bác gái đứng dậy đi đến giường, Becky phía sau lưng bà kín đáo lườm Freen, chị từ sớm đã tỉnh mà vẫn giả vờ nằm im hóng chuyện, nếu bé không hỏi về Sakda chắc chắn Freen sẽ tiếp tục nằm yên đó nghe lén tiếp.
"Chắc là đau lắm phải không con, mẹ xin lỗi!" - Giọng bà run run quan tâm nói làm cho Freen còn đang lo lắng về bạn gái của mình, giờ đây tâm trí đã hoàn toàn trống rỗng, xúc động đáp lại.
"Mẹ có làm gì đâu mà phải xin lỗi, nếu có lỗi cũng là lỗi của con vì đã khiến cho mẹ phải lo lắng nhiều như vậy."
"Con gái ngoan! Không sao là tốt rồi!"
.
.
.
Nhìn hai mẹ con bên cạnh trò chuyện, Becky không muốn làm phiền nên đã lánh mặt ra ngoài, sẵn tiện đi dạo một lúc cho thư giãn đầu óc, ngồi yên một chỗ không phải là việc bé có thể kéo dài quá lâu.
"Không khí hôm nay tốt thật!" - Mới vừa hít một hơi sâu cảm nhận bầu không khí mát mẻ, dễ chịu ngoài khuôn viên bệnh viện, hình ảnh Sakda đập vào mắt đang cười nói cùng đồng nghiệp của anh ta khiến bé hết cả hứng đi dạo, miệng lầm bầm: "Không khí không mấy tốt nhỉ?"
Vì có chút đẹp mã cộng thêm phong thái lịch thiệp, bên cạnh chàng bác sĩ này không thiếu người để mắt tới, gần nhất chính là mấy cô bác sĩ và y tá trước mặt đang cười nói tìm cách muốn tạo mối quan hệ thiện cảm với anh, Becky không biết nên mừng vì mắt chọn người yêu của mình tốt hay nên lo lắng vì "đối thủ" lần này có phần đáng quan ngại đây?
"Liệu Freen có bị dao động nếu Sakda bắt đầu theo đuổi chị ấy như mình đã từng làm trước đây không? Bất an quá đi mất!"
"Không được, mình rời khỏi Freen quá lâu rồi, phải trở về bên cạnh chị thôi, phải rồi!" - Becky tự nói với chính mình dù bé mới vừa từ phòng bệnh bước ra cách đây chưa đầy 10 phút.
.
.
.
TBC.