thư tay

468 52 5
                                    

Trước hôn lễ năm ngày, Rin nhận được một bức thư tay, và rồi em bật khóc.

"Đức, ngày 25 tháng 10 năm 20xx

Gửi (dấu yêu)* bạn nhỏ của anh,

Mùa đông năm nay đến hơi sớm, ở Nhật Bản có lẽ đã bắt đầu lạnh rồi, nhớ đừng phong phanh nhé.

Anh ổn hơn rồi, nhưng em vẫn thi thoảng xuất hiện trong những giấc mộng. Những lần thi thoảng ấy luôn khiến anh muốn mãi không tỉnh dậy.

Cách đây không lâu, Chigiri và Bachi có ghé qua thăm anh. Anh nghe kể rồi, em gia nhập đội tuyển quốc gia. Lúc nghe thấy, anh chỉ muốn ngay lập tức thu dọn đồ trở về Nhật. Rồi anh lại do dự. Anh sợ là thứ nằm bên ngực trái sẽ vỡ vụn thêm một lần nữa mất. Anh không thở nổi đâu.

Anh cũng nghe về cô ấy rồi. Cô bé có vẻ đáng yêu, chắc là hợp với em.

Chúc mừng số 10 của anh, vì em sắp có một gia đình cho riêng mình, ở tuổi 23.

Anh định trở về Nhật dự lễ, nhưng chắc là không được. Phần vì hôm ấy anh có buổi luyện tập, phần vì anh không dám.

Vậy nên đành chúc mừng em qua thư.

Chúc em trăm năm hạnh phúc, làm điều gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Chúc những đam mê và nhiệt huyết cháy bỏng của em được hồi đáp.

Chúc em mỗi đêm tối sẽ ngủ thật yên giấc, không một ác mộng nào được phép giày vò em.

Chúc em luôn nhận được những yêu thương chân thành nhất.

Mong rằng cô ấy bao dung và yêu thương cả sự gắt gỏng của em.

Mong rằng cô ấy có thể đồng hành với "bóng đá" của em.

Mong rằng cô ấy có thể hôn em chúc ngủ ngon, và chào buổi sáng.

Mong rằng cô ấy sẽ nhắc em mặc áo ấm trong mỗi mùa đông lạnh.

Mong rằng cô ấy yêu em, bằng cả trái tim và linh hồn cháy bỏng thời trẻ.

Dù anh ước mình còn tư cách làm những điều ấy.

Và cũng xin em, đừng quên đi anh.

Hãy để anh trở thành con thiêu thân trước ánh hào quang rực lửa mà em có, để anh tàn rụi nhưng còn mãi trong những trang kí ức của em.

Khi em có những đứa trẻ, xin hãy kể cho chúng về anh, rằng anh và em từng là đồng đội, rằng ta cũng từng là đối thủ xứng tầm của nhau trên sân cỏ nóng rực.

Khi em về già, hãy nhớ về anh, dù là những kí ức mơ hồ nhất. Hãy đặt anh bên cạnh bóng đá, chỉ cần như một người bạn, một người đồng đội đáng nhớ mà em từng có trong đời.

Xin đừng quên anh.

Hãy xem lá thư lỗi thời này là mộng tưởng cuối cùng của anh, để anh được gọi em là dấu yêu thêm một lần nữa. Không phải trong những giấc mơ.

Đến Itoshi Rin, số 10 duy nhất của đời anh.

Isagi Yoichi. "

Em gập lá thư lại, cất nó vào một ngăn trong ví, cất giữ tình yêu đã từng cháy bỏng bên ngực trái của em, trong kí ức.

*Chú thích: phần "dấu yêu" in nghiêng nằm trong ngoặc là Isagi viết, rồi gạch đi sửa thành "bạn nhỏ của anh".

isrn|[thư tay]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ