tôi và em.

331 35 5
                                    

nguyễn tuấn anh có một thói quen kì lạ;

"ê anh."

"ơi bé?"

"bé cái cc nhà mày."

đó chính là gọi phạm đức huy bằng "bé".

chuyện từ lâu về trước, đức huy không biết hắn học đâu ra cái kiểu gọi đấy để về áp dụng với anh, duy chỉ có một điều đức huy biết là mỗi khi tuấn anh gọi mình như vậy thì da gà da vịt anh đều nổi cả lên, thiếu điều muốn đấm hắn mấy cái cho ra trò. nhưng với thân phận là người yêu, phạm đức huy chọn cách nhường nhịn. dù cho là thế thì các cụ cũng có câu "quá tam ba bận", gọi một lần còn được chứ đến lần thứ ba vẫn giữ cái xưng hô đấy thì phạm đức huy bắt đầu thấy ngờ vực bạn trai mình.

đừng nói là nguyễn tuấn anh đọc sách nhiều quá rồi bị sến súa hóa đấy nhá?

thế thì phải giấu đống hỗn độn đó đi thôi!

thế là anh em trong đội được một phen hú hồn khi sáng hôm sau thấy hắn vác cái bản mặt muốn nuốt trọn người qua đường xuống phòng ăn, mà khổ nỗi đáng sợ như vậy cũng chẳng ai dám ho he lại gần hỏi thăm, cốt cũng là vì người ta biết nguyễn tuấn anh có những giới hạn đừng nên đụng tới, trong đó có việc lúc hắn đang cáu thì treo bảng trước ngực xin đừng làm phiền, nếu lỡ có phiền thì phiền bạn một bước vào thẳng bệnh viện. vậy nên phạm đức huy – kẻ đứng sau gây ra bầu không khí rùng rợn u ám này – mặt dày ngang nhiên xích lại thằng bạn trai mình rồi hỏi han như thật, như thể vài tiếng trước anh không phải đứa đã bê hết chồng sách đầy ụ trong phòng hai đứa rồi tống tạm vào kho chung dưới chung cư.

"ơ sao nay mặt như táo bón ngàn năm thế bé?"

"tôi đang không vui, em đừng có chọc."

"gớm, mày mà cũng có lúc không vui. không sao không sao, bổn cung đây sẽ hạ giọng nghe ngươi tâm tình, có gì cứ nói, miễn lễ."

đoàn văn hậu tự dưng thấy lo cho cái mông của thằng anh cùng câu lạc bộ.

"huy à, tôi không đùa? em đừng có chọc điên tôi."

"ơ bé anh nay cáu thế nhờ, đã bảo là có chuyện gì cứ nói, anh sẽ giúp bé giải quyết mọi thứ."

"phạm đức huy."

"bé không cần gọi cả tên cả họ anh như thế, anh biết tên anh đẹp rồi."

sau đó...

à chẳng còn sau đó.

người ta thấy nguyễn tuấn anh xồng xộc vác phạm đức huy về phòng, còn anh trên vai hắn giãy như chưa bao giờ được giãy, giãy bằng hết sức bình sinh từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ để có thể thoát khỏi kìm kẹp của hắn. rồi đến hôm sau nữa người ta lại thấy tuấn anh điềm đạm bên giường kê sách lên đùi, tay cầm ly trà, thảnh thơi thưởng thức vị ngọt tan ra đầu lưỡi, bên cạnh là tiếng chửi rủa nỉ non của cái con người trùm chăn kín mặt không chịu ló đầu ra, lăn lăn lội lội mấy vòng trên giường cho nhàu nhĩ cả ga giường ăn vạ hết cái này đến cái nọ. có qua có lại chút đi, anh đã (bị ép buộc) dâng hiến cái mông của mình cho hắn cả đêm rồi, giờ bắt hắn chạy ngược chạy xuôi thì làm sao?

[ anh huy ] chuyện bé conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ