1

2.2K 141 2
                                    

Xiao vẫn luôn có một thói quen. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ vô thức mà lui đến một quán bar. Và cả lần này cũng vậy. Lết tấm thân mệt nhọc ra xe máy. Buộc chặt những khẩu súng ngắn dài khác nhau, cùng những loại vũ khí cận chiến như dao găm, súng ngắn vào trong xe. Xiao đội mũ bảo hiểm lên, một chân vòng qua, ngồi yên vị trên xe máy. Rồ ga một cái rồi phóng đi.

...

Ngồi xuống ghế, Xiao liền gọi một ly. Bartender ở đây chính là một sát thủ hàng thật đã gác kiếm trong tổ chức. Hai bên tóc thường ngày giờ đây chỉ còn một bên. Trên mái còn có hai cái kẹp tăm vắt chéo vào nhau. Động tác điêu luyện mà pha chế ly cocktail mà Xiao gọi. Venti để ly  đến trước mặt Xiao. Quay qua lau những chiếc ly vừa mới rửa không lâu, giọng nói thánh thót ngày nào vẫn quen thuộc...

"Vừa mới kết thúc nhiệm vụ mới à?"

"Ừm"

"Dạo này tôi thấy cậu thường xuyên lui đến đây thật đấy, cứ có chuyện gì phiền muộn người ta thường hay lui đến quán bar này. Lần này câu chuyện của cậu là gì đây?"

"Không phải chuyện của anh. Đừng lo cho tôi"

"Quán bar này có một chủ tiệm cực kỳ tâm lý đang đứng trước mặt cậu đây mà. Ngày nào cũng có hàng ngàn câu chuyện về ty tỷ thứ phiền toái mà tôi được nghe đó. Cậu cứ coi tôi là người bạn, tôi giỏi lắng nghe người khác lắm mà"

"..."

"Thật là. Đến cuối cùng vẫn là tôi tự mình biết được"

Không nhận được hồi âm từ đàn em cũ từ tổ chức, Venti chỉ thở hắt ra, rồi lại cầm đàn violon đi ra khỏi quầy. Trước khi đi, Venti cầm đàn mà kéo đi vài đường, như muốn nói điều gì với Xiao. Những giai điệu quen thuộc từ một bản nhạc buồn cứ thế được kéo lên, vang vọng khắp quán bar ít người lui đến. Zhongli cách đó không xa, lấy ra một cây đàn lyre mà gẩy theo giai điệu từ cây violon kia. Xiao nhấp một ngụm. Vị đắng nhẹ xộc thẳng lên mũi, dư vị rất khó phai. Dần dần chìm vào trong tiếng đàn buồn.

Xiao của ban nãy vừa mới giết một tên trùm. Tên này chính là một trong những tên cặn bã nịnh nọt vị boss quyền lực chống lưng cho Xiao. Hắn vừa dùng mỹ nhân kế, lại vừa dùng thủ hạ để uy hiếp boss hòng chiếm lấy tổ chức. Xiao đã giết sạch không còn tên nào. Mặc dù boss nói rằng không cần giết tên trùm cuối, nhưng chỉ vì hắn cắt đứt đoạn bện tóc dài của vị boss mà Xiao đã điên tiết. Cuối cùng là vào quán bar làm một ly.

Ly rượu đẹp mắt trong tay cạn đến đáy cũng là lúc con ngươi vàng trong veo biến mất. Cơ thể bị hơi rượu làm cho tê dại. Chân tay mềm nhũn. Tầm nhìn đã trở nên mờ ảo. Xiao gục xuống bàn, thiếp đi lúc nào không biết. Khách trong quán thưa thớt dần, vẫn có một thân ảnh gục xuống trên quầy rượu. Đến khi không còn một ai, Venti đã quay trở lại quầy liền chống cằm, nhìn cái tên từng là đàn em của mình ngủ say thì phì cười. Cái thời trước đó, tiếp xúc với hậu bối này sẽ cảm thấy nhiều thứ khá thú vị. Đàn em này của tên từng là tay bắn tỉa hàng đầu trong tổ chức thường hay cọc cằn, ít nói, hai cái mày lúc nào cũng cau lại, đến cả tiền bối đây còn thấy sợ. Có vẻ tên boss đó có gu người yêu thật mặn mà. Venti ra hiệu cho người bạn già ở phía kia, Zhongli đứng thẳng dậy, lấy điện thoại mà chụp lại một Xiao say khướt nằm gục trên bàn rượu. Gõ gõ vào màn hình cảm ứng trên điện thoại, gửi đi bức ảnh đáng yêu hiếm thấy này cho một người. Vài phút sau, có một người đẩy cửa quán bước vào, cánh cửa đẩy cái chuông phía trên đầu leng keng một cái. Venti lúc này đang lau những cái ly vừa được rửa sạch, ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt màu trời và cỏ nheo lại một chút, trên khóe miệng nhếch lên một đường, trong chất giọng hơi trầm có chút châm chọc...

"Ngài đến rồi à, boss?"

"Đừng gọi tôi như vậy. Cậu cũng rời khỏi tổ chức rồi mà"

"Gọi thẳng bằng tên của ngài cũng khiến tôi cảm thấy đáng sợ lắm. Cứ gọi như vậy đi"

"Vậy đây là thứ cần tôi phải đến lấy nhỉ?"

"Đúng rồi. Ngài nên dành nhiều thời gian hơn cho em ấy đi. Em ấy như vậy mà lại thích một con người như ngài. Trẻ con bây giờ hay thật đấy"

"Này. Đừng trêu tôi khi tôi vừa mới sống lại chứ"

"Ehe~ Vậy ngài nên đưa em ấy về đi. Thiếu đi cái bện tóc quen thuộc mà suýt nữa tôi không nhận ra rồi. Một người đến cả sợi tóc của Xiao cũng không cho ai động vào huống gì mà lại để mất cả một đoạn tóc lâu năm như vậy? Ngài càng lúc càng bất cẩn rồi đó"

"Đúng là có bất cẩn. Có vẻ tình yêu thương của em ấy sắp làm mắt tôi mờ đi rồi. Ở bất cứ đâu cũng có người dòm ngó cái thân xác này của em ấy, tôi làm sao ngồi yên mà không nghĩ đến em ấy cơ chứ"

"Vậy thôi ha. Hôm nào rảnh thì hãy đến đây nhé"

Venti tiễn được hai con người ra khỏi cửa. Trên mặt vẫn không giấu được ý cười. Rốt cuộc Xiao nhỏ này đã yêu con người kia đến mức nào mà lại làm ra chuyện như thế này...

[AeXiao] Đêm hôm đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ