"Sung Hanbin!"
"Dạ có mặt!"
Cuối cùng thì Chương Hạo cũng nhận được lời đáp từ cậu sinh viên ấy. Sung Hanbin nay đã tới trường, đã thế còn tự tin ngồi ngay hàng ghế đầu, gương mặt còn hí ha hí hửng. Từ đầu tới cuối tiết học chăm chú lắng nghe, tay cũng không ngừng ghi chép, quả thực là rất thích môn học này. Nhưng nói gì thì nói, Chương Hạo không hổ danh là được đích thân hiệu trưởng mời về, mỗi lời giảng đều cuốn hút, phòng học không hôm nào là còn chỗ trống. Thầy Hạo dạy hay tới mức sinh viên chỉ mong tiết học kéo dài ra một chút, bởi cảm thấy sáu mươi phút là quá ít, ngồi một chút đã kết thúc rồi. Sung Hanbin phải canh đi học từ rất sớm mới may mắn có được chỗ ngồi hàng ghế đầu.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Em Sung Hanbin ở lại gặp thầy một chút nhé!"
Các sinh viên khác lần lượt rời phòng, Hanbin lon ton chạy tới bàn giáo viên, đứng chắp tay ngay thẳng.
"Thầy tìm em ạ?"
"Thầy rất vui khi em đã tới lớp. Tài liệu thầy gửi, em đã nhận được chưa?"
"A dạ, em cũng định gặp để cảm ơn thầy trực tiếp đây ạ. Làm phiền thầy quá!"
"Việc thầy nên làm mà. Không còn gì nữa đâu, em có thể nghỉ trưa rồi, về nhớ làm bài tập nhé!" – Chương Hạo vừa nói vừa cất sách vào túi, chuẩn bị rời đi.
Hanbin ngập ngừng một hồi, định đi rồi lại ngừng.
"Thầy Hạo, thầy có tiết bây giờ không ạ?"
"Hửm, bây giờ thì chưa có, thầy định ra căng tin ăn trưa. Em muốn hỏi gì à?"
"Thầy muốn ăn trưa cùng em không ạ?"
Chương Hạo trước giờ được sinh viên và đồng nghiệp nhận xét là một người giảng viên không dễ gần. Khuôn mặt anh luôn giữ một vẻ nghiêm nghị, cả cách chấm điểm cũng như tiêu chuẩn đặt cho sinh viên cũng rất cao, bởi vậy không nhiều sinh viên đủ dũng khí nói chuyện với anh quá lâu, kể cả về việc học hay chuyện ngoài. Nhiều người còn gọi anh là thầy Chương khó tính. Sung Hanbin có lẽ là người đầu tiên dám rủ Chương Hạo đi ăn.
"Có chắc em muốn đi cùng thầy không? Thầy không giỏi nói chuyện cho lắm, có thể em sẽ thấy chán khi đi ăn với giảng viên..."
"Đâu có ạ! Em thấy cách thầy giảng bài cũng như nói chuyện đều tuyệt vời hết! Cùng đi nào thầy!"
Hanbin dẫn Chương Hạo tới quán mỳ ở gần trường. Thầy có chút ngại, dù gì bản thân cũng là người hướng nội, đối với những người mới quen có lẽ cần chút thời gian. Ngược lại, Sung Hanbin nói chuyện liên tục không ngừng, hỏi thầy hết câu này đến câu khác, khiến Chương Hạo đôi chút choáng váng.
"A xin lỗi thầy, em hỏi hơi nhiều quá rồi..."
"Không sao, hỏi về âm nhạc thì đều được hoan nghênh. Niềm vui của người làm thầy là thấy sinh viên yêu thích môn học mà."
"Thế em xin phép làm phiền tiếp ạ!" – Hanbin cười rồi tiếp tục một tràng những câu hỏi.
Một lát sau, Hanbin ngừng lại, Chương Hạo thấy cậu im lặng liền mở lời.
"Hỏi xong rồi à?"
"À dạ, tạm thời là thế ạ! Em nghĩ giờ ăn mà hỏi về học hành nhiều quá cũng hơi mệt."
"Được rồi, coi như là phí giải đáp thắc mắc ngày hôm nay, hai ngày nữa nộp một bài báo cáo cho thầy, tối về thầy sẽ nhắn đề tài cho em."
Hanbin nghe mà đớ cả người, thầy là vừa gài bẫy mình hay sao?
"Ơ kìa thầy, thầy nỡ làm thế với em sao?"
"Là thầy thì có quyền mà, ha ha! Yên tâm, chỉ hai trang giấy thôi, thầy muốn xem công sức mình bỏ ra để trả lời hàng vạn câu hỏi vừa rồi có giúp em thu thêm kiến thực được vào đầu không ấy mà."
Chương Hạo thực chất vô cùng để tâm đến cậu sinh viên này, có thể nói đã bắt đầu thêm cậu ấy vào danh sách sinh viên có tiềm năng mình yêu thích. Ngoài việc cậu ấy thích môn học mà anh dạy, anh còn thích cách cậu ấy nói chuyện, thích cách cậu ấy tò mò thích thú hỏi vô vàn điều, thích cả ngoại hình tươi tắn của cậu ấy nữa, điểm nào cũng tuyệt vời. Tóm lại là một cậu sinh viên khiến anh tự hào.
Hanbin cũng cảm thấy như vậy, thầy Hạo thật sự cuốn hút. Cậu chưa từng gặp giáo viên nào có tư duy và kĩ năng truyền đạt đỉnh tới như vậy. Hôm nay trong buổi học đầu tiên, Hanbin thậm chí đã ước lớp học chỉ có một mình cậu, để duy nhất cậu có thể ích kỷ nghe thầy giảng riêng cho mình những bài học ấy. Và sau bữa ăn này, mong muốn thân thiết với Chương Hạo của cậu còn lớn hơn trước, đặt thành một mục tiêu sau này cho những ngày tới trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Giờ học bắt đầu chưa? (Binhao)
FanficTrong lớp thầy Hạo Ở TRÊN bục giảng sinh viên Hanbin Ở DƯỚI lắng nghe. Ở nhà thì NGƯỢC LẠI