Chương 9:

147 20 1
                                    

Dung Đường chưa từng để ý tới bụi hoa đào này, chỉ cho cung nữ bên cạnh đi lấy nước tưới cho hoa. Không ngờ ngày hôm sau lại có một bụi hoa đào mới xuất hiện trước cửa sổ của hắn ta.

Cung nữ Cẩm Nịnh cũng cảm thấy lạ: "Công tử, ngài nói xem rốt cuộc là ai đưa hoa đào này đến ạ?"

Dung Đường tay cầm một quyển sách, không ngẩng đầu lên: "Không biết."

Cẩm Nịnh cẩn thận thay nước, đột nhiên nói: "Có phải là Hoàng thượng không ạ?"

Từ khi Dung Đường bị ép vào cung, dăm hôm ba bữa hoàng đế lại ban thưởng cho Túy Thư trai, phần lớn là vàng bạc ngọc khí, đồ cổ đồ quý, cũng lấy lòng đưa qua một số thư họa của danh gia, sách quý tiền triều, món nào cũng đều mang giá trị không rẻ. Mà cành hoa đào này mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng chẳng đáng mấy đồng, không giống đồ mà hoàng đế sẽ đưa.

Dung Đường lạnh nhạt nói: "Không biết."

"Có thể là do cung nữ trong cung nào đó khác." Cẩm Nịnh cười hì hì nói: "Công tử đẹp như vậy, thường có tiểu cung nữ không hiểu chuyện mượn cớ tới Túy Thư trai nhìn lén ngài đó!"

Dung Đường không nói gì nữa. Đêm vừa buông, hắn ta chậm chạp chưa về phòng, mà là đọc sách trong thư phòng. Thư phòng thẳng ngay phòng ngủ của hắn ta, mở cửa sổ là có thể thấy gió thổi cỏ lau bên ngoài phòng ngủ.

Đến lúc tắt đèn, cung nữ thái giám đã đi ngủ cả rồi, một bóng người lén lén lút lút đi vào từ cửa hông Túy Thư trai, trong tay cầm cái gì đó, chạy thẳng tới phòng ngủ của hắn ta.

Dung Đường: "..."

Triệu Thê cảm thấy mình thân là một hoàng đế, tới tẩm cung của nam sủng của mình là như ăn trộm, nhịp tim lên đến một trăm tám, quả thực quá khổ sở. Cũng may tất cả đều thuận lợi. Y đặt hoa đào trước cửa sổ, còn chưa kịp xoay người, sau lưng vang lên một giọng nói: "Khụ khụ..."

"!!!"

Triệu Thê như thỏ nhỏ, sợ hãi trèo lên tường, thuận tay cầm "vũ khí" lên, quay phắt người lại, dùng cành hoa đào chỉ người phía sau: "Ai?!"

Dung Đường hạ mắt nhìn hoa, khẽ nhíu mày: "Thật sự là ngươi."

Sau khi thấy rõ người tới, Triệu Thê làm thế nào cũng không thả lỏng được, trái lại còn căng thẳng hơn. Y cứng đờ mặt, cố gắng bình tĩnh: "Trẫm chỉ là đi ngang qua, không muốn tìm ngươi hầu hạ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều."

Dung Đường hỏi: "Hoa đào hai hôm trước cũng là ngươi đưa?"

Triệu Thê rủ cành hoa đào xuống: "... Ừ." Chỉ là hai hôm trước y cho thái giám đưa tới, hôm nay y dùng bữa với Ôn Thái hậu ở cung Từ An, lúc về tẩm cung đúng lúc đi ngang qua Túy Thư trai, liền tự mình tới đưa hoa, bày tỏ ý hỏi thăm bệnh trạng.

Ánh mắt Dung Đường hơi trầm xuống. Trễ vậy rồi hoàng đế còn lén lén lút lút tới Túy Thư trai, thật sự chỉ là vì đưa một cành hoa đào? Hay là, hắn ta lại muốn bày trò gì?

"Vì sao?"

Triệu Thê: "Há?"

Vẻ mặt Dung Đường lạnh nhạt: "Vì sao lại đưa hoa đào cho ta?"

[ĐM edit] Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ