Mấy ngày nay Ji Yeon cũng thần thần bí bí, đóng phim vừa có thời gian liền gọi điện thoại, bận rộn không ngừng, vì chính là ngày này ...
Đứa trẻ đáng chết, không biết làm cái gì gần nhất luôn là bận rộn bận rộn, mỗi ngày ngay cả một câu đều không nói liền đi ra ngoài, coi như là đóng phim cũng không cần bận rộn như vậy đi. Hyo Min đối với lần này rất là bất mãn. Cho nên khi Ji Yeon nói tối nay sẽ sớm về nhà khiến cô rất là kích động, ngay cả oán trách từ đầu đối với nó cũng đều bay đến tận bên ngoài trời rồi.
Hôm nay, sáng sớm Hyo Min liền từ phòng tập vũ đạo đi ra, ngay cả đồ tập luyện vũ đạo đều không có đổi liền vội vội vàng vàng về nhà, cô chính là nhớ đứa trẻ đáng chết đến nóng nảy. Cho nên khi quản lý đưa Hyo Min đến nhà, xe cũng còn không có dừng hẳn chỉ thấy tay phải Hyo Min lôi kéo tung người nhảy một cái sau đó cùng quán tính một tay đóng cửa lại "Bành" động tác sạch sẻ lưu loát. Quản lý cũng mau khóc, cửa xe của ta (không quan tâm người có thể té hay không, chỉ quan tâm cửa xe nhà ngươi... vô hạn khinh bỉ... quản lý này lo lắng phương hướng quá quỷ dị ... )
Park Hyo Min, già đi một tuổi thì cũng không thể làm khó a. Nhưng khi cô chạy đến dưới khu nhà nhìn lên, lại phát hiện trong nhà cũng không có sáng đèn.
"A? Chẳng lẽ còn chưa có trở về " Hyo Min nhỏ giọng thầm thì, chợt có một trận cảm giác không khỏi mất mác. Sau đó trực tiếp thả chậm bước chân, chậm rãi đi về nhà, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Ji Yeon, nhưng mà trả lời cũng là một giọng nói của phụ nữ "Xin chào, điện thoại quý khách gọi tạm thời không có người nghe". Hyo Min thật không thể nhịn được nữa, trực tiếp tắt máy. Hừ, Park Ji Yeon cái gì, ghét nhất rồi!!!
Giận đùng đùng mở ra cửa nhà, " A " nồng nặc mùi hoa xông vào mũi, định thần vừa nhìn, cái này? đây là cái gì??? Cánh hoa hồng đầy đất, khi Hyo Min vẫn còn kinh ngạc đến ngây người cùng cảm thấy bị hoa mắt, " ba " một tia sáng trực tiếp bắn tới trên tường, một tiếng này trực tiếp kéo suy nghĩ Hyo Min trở lại, nghi hoặc nhìn ánh sáng kia, tiếp theo thì có hình ảnh xuất hiện. Hình ảnh rất quen thuộc, đó là Hyo Min khi còn ở T-ara, lúc cô ngủ an tĩnh khả ái, lúc cô luyện tập đầu đầy mồ hôi, lúc cô xem ti vi cười to, lúc cô nhảy Nice Body ở trên sân khấu sức sống bắn ra bốn phía... hình ảnh biến chuyển, lần này là Hyo Min sau khi rời T-ara, nhưng đều là Hyo Min ở trong ti vi, tham gia show truyền hình, ở trên sân khấu hát nhảy, ở trên tạp chí... Hyo Min trợn tròn mắt, những thứ này đều là chụp trộm khi mình không biết, đặc biệt là nửa phần trước , hai người còn ở cùng dưới mái nhà, mình vẫn là không có phát hiện.
"Minnie" *hù dọa*
"Yeonie?" Hyo Min hướng bốn phía nhìn, nhưng bởi vì chung quanh đều là đen thùi lùi, cho nên gì cũng không thấy
"Babo, em ở đây" giống như là biết Hyo Min đang tìm mình, Ji Yeon chợt xuất hiện ở trên màn ảnh, Hyo Min gắt gao nhìn chăm chú vào màn ảnh "Minnie, khi còn ở T-ara, không có lúc nào là em không nhìn unnie, có thể ở bên cạnh unnie len lén chụp hình unnie, cũng có thể mượn danh nghĩa em gái quan tâm unnie, còn có thể mượn cơ hội làm nũng ăn đậu hủ, hắc hắc *mặt ăn trộm xấu hổ* Nhưng mà sau khi tách ra, thời gian chúng ta gặp mặt ít đi, em chỉ có thể thông qua những phương thức truyền thông khác chú ý unnie, len lén chú ý unnie, bởi vì tình cảm trong lòng đối với unnie thay đổi cho nên cảm giác mình không có lý do gì tới quan tâm unnie, haha *cười khan mấy cái* cho nên, bây giờ em muốn quang minh chính đại quan tâm unnie chăm sóc unnie, được không?"