Chương 19

538 51 9
                                    








Khu A mà lớp Sử của Châu ôn luyện nằm ở phía Đông, hướng về phía Tây, bởi thế buổi sáng nắng dịu nhẹ, buổi chiều lại lững lờ những tia nắng cuối ngày rất dịu dàng, chẳng bù cho cái khu D này...

Tối om!

Ngay lúc đi ngang qua phòng Hoá, đến phòng Sinh Học là đã có một loại cảm giác âm u nổi lên trong lòng 3 cô cậu học sinh rồi.

Nhưng vẫn chưa quá nghiêm trọng.

Châu và hai tên vệ sĩ thuận lợi tới phòng luyện Tin Học để thăm chị em xã đoàn của con bé. Vừa tới là Trâm Anh lẫn Triệu Vy đều ùa ra rấm rứt.

-"Châu ơi là Châu, sao giờ mới đến? Từ nãy tới giờ phòng tao có đúng hai đứa tao với một bạn bên 11A5 thôi đấy! Biết sợ lắm hông?"

Châu liếc quanh một vòng lớp học.

-"Có thấy bạn nào đâu?"

-"Bạn đó bảo xuống căn tin mua đồ ăn." Triệu Vy nói.

-"À..."

Trâm Anh vẫn không quên mục đích gọi Ngọc Châu tới đây, nói chuyện mờ ám với con bé:

-"Khi nãy bọn tao ngồi trong lớp, cảm giác rất lạnh sống lưng luôn, đúng không Vy?"

Triệu Vy gật đầu lia lịa, Trâm Anh lừ mắt:

-"Giống kiểu có khí lạnh lởn vởn xung quanh ấy. Lỡ mà... Ma nó hù thì sao?"

-"Ma nó đã hù đâu, sợ chi?"

Ngọc Châu hạ giọng an ủi hai nhỏ bạn, không quên giới thiệu bạn mới.

-"Đây là Việt Bách, nam thần top 1 trong truyền thuyết."

Bách ngại ngùng chối bỏ lời bông đùa của Châu, mỉm cười nhẹ nhàng chào Vy và Trâm Anh. Có ai đó đang không vui lắm.

-"Tao cũng top 1 đấy Châu."

...

Ngọc Châu liếc Minh...

Thằng quỷ này có nhất thiết là phải hơn thua như vậy không hả? Sao Châu lại thích tên này được hay thế chứ lị?

-"Mà sao Châu còn rủ theo bạn đi nữa vậy?" Triệu Vy hỏi, Ngọc Châu ái ngại nhìn hai cậu bạn đằng sau mình...

Rất nhanh Việt Bách nhìn ra được gương mặt khó xử của Châu, thân thiện trả lời:

-"Tụi tao tò mò về "chuyện kia" nên muốn đi theo xem thôi."

Vy à lên một tiếng, cũng bỏ qua chuyện này mà kéo Châu vào trò chuyện.

Nhưng rất nhanh, trời đã dần sẩm tối, đúng như lời ông bà dạy...

"Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng.

Đêm tháng mười chưa cười đã tối..."

Cả bọn đều thấy lạnh muốn dựng tóc gáy... Cái bạn lớp 11A5 sao đi mãi chưa về vậy?

Cảm thấy rất chột dạ, Châu có hơi sợ, trán đổ mồ hôi hột. Đặng Hoàng Minh thấy vậy liền tiến về phía cửa lớp bật thêm đèn lên.

Dãy phòng học ở tầng ba này hầu hết chỉ dành cho các bạn học sinh trong đội tuyển để ôn thi thôi. Ôn xong rồi cũng để trống nên tầng này các chú bảo vệ cũng không khoá kín như các phòng lầu dưới mà chỉ đóng cửa cầu thang.

Từ Rung Động Rồi Thành Nhớ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ