Chương 15 : Thay đổi

28 4 0
                                    

Bản không chỉnh sửa


Nhìn gương mặt mệt mỏi của Ryujin, quản gia Kang thực không đành lòng đánh thức cô, đứa trẻ này từ nhỏ đã được hết mực cưng chiều, một sợi lông đều không để bị thương tổn, tại sao có ngày lại thành ra thế này? Vì một người mà chịu đựng nhiều như vậy, có đáng giá không? Ông không hiểu, rốt cuộc trong lòng cô chủ, Hwang Yeji đó có bao nhiêu quan trọng?

- Cô chủ, cô Hwang ở trước cổng.

Thu nhặt vỏ chai rỗng trên bàn, quản gia cảm thấy có chút khâm phục Shin Ryujin, còn bé như vậy đã tập thói xấu của người lớn, phiền muộn liền đi tìm đến men rượu, lại còn trong một đêm uống liền năm sáu chai, đứa trẻ này không biết sức khoẻ của mình rất quan trọng sao? Sao có thể vì chút ít tình cảm cỏn con này mà tự tìm đường thiêu bản thân?

Thứ ánh ánh sáng đó quá chói lọi, cũng quá độc hại, rõ ràng Ryujin biết điều đó, nhưng vẫn không tiếc mình mà lao vào, cho dù có hoá thành tro bụi, ít ra cũng đã có thể một lần được tiếp cận.

Có đáng hay không? Chỉ có Ryujin là hiểu rõ nhất, thứ tình cảm độc hại bào mòn cô từng ngày, cô không muốn giữ, cô không phải kẻ ngu si tự tìm đường chết, nhưng mà còn có cách nào khác sao? Phần tình cảm dành cho Hwang Yeji, cô cả đời đều không buông bỏ được.

Hwang Yeji ở Shin gia chưa đầy nửa năm, cuộc sống vốn luôn theo quy tắc của Ryujin vì nàng mà đi lệch quỹ đạo, vì nàng mà tốt hơn từng ngày, cũng vì nàng mà chết dần theo từng ngày, Shin Ryujin không biết mình sẽ phải làm gì, cũng không cần biết, hiện tại mong muốn duy nhất của cô là được bên cạnh Hwang Yeji, hết mình vì nàng ấy.

- Cô chủ?

Quản gia Kang lần nữa gọi cũng không thấy Ryujin có phản ứng, rõ ràng Ryujin muốn ông gọi cô dậy khi Yeji trở về, vậy mà giờ phút này, người đã về đến, Ryujin cũng chỉ yên lặng ngồi trên ghế gỗ. Đôi con ngươi màu hổ phách không còn như trước trong suốt mà trở nên mù mịch không rõ.

- Bác Kang , phiền bác ra bên ngoài đón chị ấy được không ạ? Bác xem giúp cháu chị ấy có bị thương ở đâu không? Có chỗ nào không khỏe không?

Ngồi một lúc lâu, cảm giác đầu đã không còn xoay cuồng như trước Ryujin liền yên lặng trở về phòng.

- Nếu đã lo lắng như vậy? Sao cô chủ không tự mình đi xem?

- Cháu... không được, chị ấy có lẽ không muốn gặp cháu

Cửa phòng mạnh bạo bị đóng lại, Ryujin thả cơ thể mệt mỏi xuống giường, cô ôm lấy con cá sấu nhỏ có dán hình Yeji, rồi lại nhìn chằm chằm vào gương mặt đang tươi cười của nàng, nước mắt lại không kiềm được mà trào ra.

Ryujin làm sao có thể nói ra trong lòng cô lúc này có bao nhiêu lo sợ, cả đêm qua cô không ngủ được, cũng không ngừng lo lắng, cô không biết rốt cuộc mình lại làm gì không tốt khiến Yeji vì không muốn nhìn thấy mình mà bỏ cả buổi học, phải gấp như vậy chạy trốn.

Shin Ryujin cô đáng sợ lắm sao? Có phải trước giờ những điều cô làm điều không thu lại kết quả tốt đẹp gì ngoài việc đẩy Yeji ngày càng xa? Có phải cô không đáng được ở bên nàng, cho nên dù có chính mình phấn đấu thế nào, nàng cũng sẽ như trước không nhìn ra được.

[Cover] Mục rữa 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ