mặt trăng

172 23 6
                                    

laville luôn tỏa sáng lấp lánh, vậy nên hắn không hiểu được cuộc sống của một mặt trăng.

âm thầm xuất hiện rồi âm thầm biến mất, tỏa sáng rực rỡ nhất khi vạn vật đã say giấc nồng. thần không biết, quỷ không hay nhưng laville thì lại rất rõ. hắn chỉ là một lần vô tình bắt gặp ánh trăng tỏa sáng lấp lánh mà đem lòng tương tư cả đêm dài. ánh sáng bạc nhàn nhạt tỏa ra từ vầng trăng khiến laville si mê, nó khiến lòng hắn thanh thản, khiến trái tim nhỏ bé đập loạn, mong được ngắm nhìn mãi thôi.

cũng chỉ vì quá đẹp, đẹp đến nao lòng.

đêm nay laville lại không ngủ, hắn quyết định sẽ tản bộ, hít thở một chút không khí lúc nửa đêm của tháp quang minh. trăng hôm nay tròn vành vạch, tỏa sáng trên trời cao, soi rọi cả khu vườn rậm của tháp quang minh. laville dừng bước, mỉm cười với cây cổ thụ trước mặt.

"anh khó ngủ ạ?"

zata ngồi vắt vẻo trên cành cao, tựa người vào thân cây, đôi mắt nhắm nghiền, tuy vậy vẫn chậm rãi đáp lời:

"cậu cũng vậy."

laville lắc đầu, phủ nhận:

"em không. em thức để ngắm trăng."

zata ồ lên một tiếng nhỏ, anh mở mắt, nhướng mày nhìn người bên dưới, châm chọc nói:

"sở thích kì quặc nhỉ?"

laville không tức giận hay cảm thấy tự ái chút nào trước lời châm chọc không mấy thiện ý, hắn nhún vai đáp lại rồi nhanh chóng đổi chủ đề:

"em cảm thấy trăng hôm nay rất sáng."

hoàng tử dạ ưng ngáp dài, có vẻ chẳng mấy hứng thú gì với đề tài này, hay nói đúng hơm là chẳng hề hứng thú với việc trò chuyện với laville ấy chứ. anh ưm hửm, trả lời một câu lấy lệ:

"vì là đêm trăng tròn."

hắn bĩu môi, suy nghĩ đôi chút rồi lắc đầu, vui vẻ đáp:

"vì ở đây có tới tận hai mặt trăng cơ."

zata nhăn mặt, ra chiều khó hiểu nhưng đáp lại anh chỉ là nụ cười ngớ ngẩn tới vô hại thường ngày của laville.

anh là mặt trăng dịu dàng, hắn là vì sao, tỏa sáng lấp lánh cạnh vầng trăng.

«lavzat» bisouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ