Chap 14

726 46 6
                                    

"Kudo Shinichi!"

  Đôi mắt cô mở rộng, như không tin vào sự thật.

"Ai là người nhà của Kudo Shinichi?"

Cô chầm chậm đưa cánh tay đanh run rẩy lên.

"T..tôi...là tôi!"

"Chúc mừng cô! Cậu ấy là người nhẹ nhất trong số những người ở đây rồi!"

Shiho ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

"Thật sao? Cảm ơn bác sĩ!"

Bác sĩ cũng mỉm cười đáp lại cô.

"Cậu ấy đang được chuyển đến phòng hồi sức, cô có thể vào thăm!"

Shiho gật đầu một cái, còn vị bác sĩ thì tiếp tục làm thủ tục tang thương cho những người khác.

Vì quá vui mừng nên cô quên hỏi anh được chuyển vào phòng hồi sức nào. Đi tìm kiếm xung quanh nên vô tình gặp được cô y tá.

"À xin lỗi, cho hỏi phòng hồi sức của bệnh nhân Kudo Shinichi ở đâu?"

Cô y tá lật danh sách bệnh nhân ra xem rồi nói.

" Kudo Shinichi... À đây rồi, là phòng số 16! Em đi lên tầng ba, quẹo phải, phòng gần cuối hành lang!"

"Cảm ơn chị!"

Hỏi xong, Shiho liền chạy đi.

"Khoan đã!" Cô y tá gọi vọng lại.

"Có chuyện gì sao?"

"Vết thương trên người em cần được xử lý, để lâu sẽ nhiễm trùng nguy hiểm lắm!"

Cô nhìn lại người mình, từ trên xuống dưới đều có những vết trầy do sự cố lúc nãy rồi gật đầu đi theo cô y tá để xử lý vết thương.

Đi đến căn phòng ấy, nơi người con trai cô yêu thương đang nằm bất tỉnh trên giường. Không nói gì chỉ nắm lấy tay anh, vuốt ve gương mặt anh tú ấy. Lúc nãy định bụng sẽ gọi cho bác tiến sĩ, nhưng khi mở điện thoại lên thì thấy hiện tại đã là 2:09 phút sáng. Để ông bác của mình có một giấc ngủ ngon nên để sáng gọi vậy.

Rồi cứ thế Shiho chăm sóc cho Shinichi đến sáng, hết đấm bóp xoa tay rồi lại sờ trán lau người. Tất tần tật mọi thứ để Shinichi có thể đảm bảo sức khỏe tốt nhất, dù cho đang hôn mê.

Sáng hôm sau, tiến sĩ tức tốc chạy đến, chạy thang bộ lên đến tầng 3 thì thở hỗn hển, vì mãi lo cho đứa cháu trai mà quên mất còn có thang máy.

"Shinichi-kun sao rồi Ai-kun?"
"Vết thương khá nặng, nhưng may mắn rằng cậu ấy là người có vết thương nhẹ nhất trong số những người bị thương, nhờ có quả bóng cao su!"

"Tạ ơn trời! Vậy bao giờ thằng bé tỉnh lại?"

"Cháu không biết, bác sĩ không đề cập đến việc này!"

Ba mẹ Shinichi nghe tin con trai bị như thế liền tức tốc bay về. Hattori và Kazuha cũng bay từ Osaka đến đây. Gia đình nhà Ran và Sonoko cũng nhanh chóng chạy đến.

Ai nấy đều ùa lại hỏi Shiho về tình hình của anh. Cô ấy cũng lặp lại những câu đã nói với bác tiến sĩ lúc nãy. Phòng này không được phép vào một lúc nhiều người, nên ai nấy đều thay lượt vào thăm Shinichi. Dĩ nhiên người vào đầu tiên là ba mẹ của anh, bà Yukiko đau lòng nhìn những vết thương trên người con trai. Xót chứ, có bao giờ anh bị nặng đến vậy đâu. Dù những vụ án có tội phạm nguy hiểm ra sao thì Shinichi vẫn giải quyết được, đây là một cú sốc đối với ông bà Kudo.

[ShinShi, CoAi] HẠNH PHÚC CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ