1

108 12 3
                                    

Apo Nattawin Wattanagitiphat : Một chàng trai trẻ trạc tuổi 20 với niềm đam mê và khát vọng sống hết mình với ngành công nghiệp nhiếp ảnh . Theo học Thamasat 3 năm với 2 năm kinh nghiệm thực tiễn về đồ điện và máy móc . Bản thân cậu luôn muốn được một lần nào đó đưa những tác phẩm của mình lên các trang bìa lớn của tạp chí . Nhưng chẳng may cho cậu , việc tham dự cuộc thi của Apo chẳng mấy suôn sẻ , cậu liên tục gặp nhiều trục trặc về mặt kĩ thuật lẫn ảnh phim . Việc đó làm Apo cảm thấy khổ tâm với chi phí đưa ra để sữa chữa chúng . Điều đó khiến cậu ái ngại rất nhiều vì vốn dĩ tiền sinh hoạt của cậu rất hạn hẹp , nó chỉ đủ để Apo nộp học phí và chi tiêu cho thức ăn hàng ngày . Tiền bố mẹ gửi tuy không thiếu thốn nhưng để theo kịp tiến độ của hiện nay buộc Apo phải tự đi kiếm một việc gì đó để làm thêm. Cứ như vậy , chẳng mấy khi cậu nhóc đó đã tạm gác lại công việc phim ảnh của mình để ra thành phố kiếm việc làm . Khu chung cư Apo ở thuộc dạng nằm ở ngoại ô thành phố Bangkok vì thế nên việc chuyển ra sinh hoạt bên ngoài cũng tương đối khó khăn . Nhưng một khi đã quyết thì cậu cũng cố gắng tìm kiếm đến cùng . May sao khi vô tình đi ngang qua một con hẻm nhỏ trên đường đi học về , Apo đã bắt gặp một cửa hàng cà phê khá lớn đang tuyển thêm nhân sự . Được quả mánh lớn , cậu về nhà và sau đó mang hồ sơ đến để hỏi xin việc . Ông trời quả thật không phụ lòng tốt của chàng trai trẻ , sau hơn 30 phút phỏng vấn , Apo đã được nhận vào làm ở quầy pha chế , chắc vì có chút tài cán nên mới được nhận vào làm góc này . Cậu vui vẻ về đến nhà sau hôm thử việc , bà chủ ở đấy quả thật rất tốt . Đã chỉ dạy cậu tận tình như vậy lại còn cho giá thử việc khá hời , Apo vui sướng lắm . Nhận được công việc đều đặn mỗi tuần , Apo dần quen hơn với cuộc sống mới kết hợp đan xen với việc theo đuổi ước mơ , vì thế nên dạo này cậu tràn ngập sức sống lắm . Vô tình trong 1 lần đi dạo quanh khu hẻm , Apo chợt nhìn thấy một cửa hàng Hoa nhỏ gần sát bên 1 trường trung học , ngước nhìn cách bày trí xung quanh 1 hồi lâu , ánh mắt cậu bỗng chốc dừng lại khi nhìn thấy một chàng trai đang mỉm cười để chào tạm biệt vị khách hàng trong quán . Lúc vị khách ấy bước ra cũng là lúc ánh mắt chàng trai trẻ kia áp lên người cậu . Khoảnh khắc đấy khiến tim Apo dường như hẫng đi một nhịp , cảm giác xung quanh như chỉ có mỗi hai người vậy . Bằng một thế lực nào đó đã thúc giục cậu , khiến Apo bước vào cửa hàng . Có lẽ chàng trai này cũng trạc tuổi Apo nhưng lại có vẻ trưởng thành hơn khá nhiều . Một chàng trai có nước da trắng nổi bật cùng một cơ thể săn chắc . Nhận ra có người bên ngoài , anh ta cũng rất nhanh nhẹn mà chủ động bước đến , vẫn giữ một nụ cười tươi tắn như thế , nhẹ giọng chàng trai mở lời :
-"Chào em , tôi tên là Mile , tôi có thể giúp gì được cho em chứ ?"
Và ngay lúc đó , khi giọng chàng trai cất lên , Apo nghĩ rằng chính bản thân đã say , say đắm trong lần đầu với nụ cười đó . Thấy anh ta có vẻ đợi chờ , Apo cũng dần bình tĩnh lại , sau đó vẫn không thể dấu được sự lúng túng , Apo đáp :
-"Em. em là Apo . Em muốn mua một bông hướng dương ... chú..ng có ở đây chứ ?"
-"Uhm , tất nhiên là có , đợi tôi một chút , em nhé !"
Mile mỉm cười

Dream - MileApoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ