𝐈𝐕:

23 6 0
                                    

"Tôi đơn giản là muốn xem tình cảm của mình với em như nào thôi."

Tình cảm..?

Park Jimin lại một lần nữa đứng giữa trung tâm, xung quanh chỉ là 4 bức tường như lần trước, nhưng lần này có vẻ khác.

Người đàn ông đó...

Vẫn là người đó, vẫn đứng trước Park Jimin một khoảng cách không xa cũng không gần, thay vì đối diện mặt như thường, lần này có vẻ khác một chút?

Anh gì ơi...?

G..gì vậy..?

Không ra tiếng..?

Giọng nói mình..?

Park Jimin chỉ có thể mấp máy môi nói từng chữ, nhưng cậu lại không cảm nhận được giọng cậu.

Jimin cố gắng ho, la,.. làm đủ mọi cách để có thể cảm nhận được chất giọng bản thân, nhưng có vẻ vô ích đối với cậu rồi.

Đôi mắt mờ nhoà nhìn theo hướng có bóng đen trước mặt, không rõ là ai, nhưng cậu đoán được bóng đen ấy là người mà mấy nay cậu hay gặp khi ngủ.

"Chú..? Chơi đùa tình cảm tôi..?"

Gì vậy?

Jimin đặt bàn tay cậu lên cổ mình.

Rõ ràng là không nói, nhưng giọng nói ấy, âm thanh ấy...rất giống giọng cậu.

"Tôi nói rồi, chỉ xem thử tình cảm thôi, không phải chơi đùa."

"Nực cười nhỉ..? Chú xem thử? Xem thử là xem thử gì?"

Một trầm một nhẹ nhàng, hai chất giọng khác nhau làm không gian có chút gượng gạo hơn.

Gượng gạo ở đây không phải do giọng, mà do Jimin cảm thấy vậy.

Nheo mắt lại, cố gắng nhìn thẳng vào bóng đen đối diện, lúc này cậu mới để ý, còn một người khác đối diện Hắn.

Nhìn có vẻ lùn hơn Hắn một chút, người cũng nhỏ con, Park Jimin liên tục dụi mắt để có thể nhìn rõ hơn.

Ngoài những câu thoại không đầu đuôi sự việc, Jimin cậu chả biết phải làm gì nữa.

Tiến tới cũng không được, cố gắng nhìn cũng không thấy rõ, rốt cuộc..

"Thứ đó là gì..?"

"Tỉnh giấc đi, đừng chìm đắm trong những mảng khoảng không rộng ở đây nữa."

Hả..?

Không để Jimin thắc mắc, một lực vô hình đẩy nhẹ cậu, khiến Jimin có cảm giác như bị rơi từ trên cao xuống.

Cậu lại bật dậy thêm lần nữa, nhưng không sợ hay run như trước, ngược lại, cậu thắc mắc thì đúng hơn.

Vô thức đưa hai bàn tay của mình ra nhìn, nhìn xong thì lại đưa lên đầu để vò rối phần tóc lên.

"Em làm vậy tóc sẽ bị rụng nhiều đấy."

Cái giọng trầm ấm quen thuộc đấy, rất giống trong giấc mơ của Jimin.

Đôi đồng tử chuyển động liếc mắt qua ghế sofa nằm góc đối diện cậu.

𝐘𝐨𝐨𝐧𝐌𝐢𝐧| 𝙾𝚅𝙴𝚁𝚃𝙷𝙸𝙽𝙺𝙸𝙽𝙶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ