1

492 92 10
                                    

"park sunghoon, điểm gì đây hả?!"

park sunghoon bĩu môi, mắt liếc sang một bên không nhìn đến thầy chủ nhiệm đang cau có trước mặt, nó cũng đâu có muốn điểm số như vậy đâu mà trách nó chứ.

"nếu em định thi vào trường cấp ba với điểm số này thì dẹp suy nghĩ đó đi!"

"lại cái bài này..."
.

nó thở dài chán nản nằm ườn ra bàn, áo đồng phục bung hết hai cúc áo đầu tiên để lộ ra xương quai xanh đầy ma mãnh, nhưng trong mắt của cậu nam sinh đang ngồi đối diện thì chẳng khác nào một tên lưu manh lôi thôi lếch thếch.

"tớ về nhà đây."

kim sunoo hoảng hốt

"về cái gì? chán sống à? lão song tức giận vậy rồi cậu còn muốn trốn tiết?"

park sunghoon đeo cặp lên vai, từ tốn đi ra khỏi lớp, vừa đi vừa vẫy tay nói.

"ừ, chán rồi, thế nhé, tạm biệt."

kim sunoo thở dài kèm theo một cái lắc đầu đầy ngao ngán, trông cái bộ dạng lười biếng đó của nó có chỗ nào giống người sắp phải thi chuyển cấp đâu chứ?

park sunghoon đeo cặp sách trên vai, lén lút đi ra góc khuất phía sau trường nơi ít ai lui tới. đầu tiên nó quăng cặp qua phía bên kia bức tường, sau đó vô cùng điêu luyện trèo ra ngoài, điệu bộ nhanh nhẹn như con sóc nhỏ, có điều khi sunghoon đang chuẩn bị nhảy xuống lại phát hiện cái cặp sách lúc nãy của nó đang nằm trên tay một người khác. chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ, cặp kính cận che đi phần nào ánh mắt sắc bén. hắn cầm cặp sách của nó trên tay, mỉm cười.

"bạn nhỏ, trốn tiết là không tốt đâu."

park sunghoon nhảy xuống khỏi bức tường, phủi đi bụi dính trên quần của mình, giọng điệu rất bình thản.

"không phải chuyện của anh, trả cặp lại cho em đi."

người nọ dường như cũng không có ý làm khó nó, hắn đưa lại sunghoon chiếc cặp, ánh nhìn quét qua bảng tên trên ngực áo của nó, trên môi vẫn giữ nguyên ý cười.

"ùm, park sunghoon, lớp 9A7."

sunghoon cau có.

"anh là ai thế? biến thái chắc?"

"biến thái không đẹp trai thế này đâu bạn nhỏ."

park sunghoon tím mặt, chân vô thức lùi ra sau mười bước rồi quay đầu bỏ đi một cách vô cùng dứt khoát, nó cảm giác nếu đứng đó lâu thêm một chút thì sẽ có chuyện không hay xảy ra.

"cha nội này chắc là bệnh thần kinh rồi."
.

park sunghoon trốn tiết cắm chân trong tiệm net cả buổi, ra ngoài lại la cà dọc các con đường nhộn nhịp, cho đến tận khi hoàng hôn phủ lên những bức tường gạch của các tòa nhà xung quanh một sắc cam chói lóa, nó mới từng bước một tung tăng trở về nhà.

"sunghoonie, về rồi à? rửa tay rồi gọi anh con xuống ăn cơm."

"vâng."

sunghoon chạy lên cầu thang, tiếng bước chân lịch bịch của nó khiến cho người thiếu niên trong căn phòng đối diện mở cửa hét ầm lên.

"ồn ào quá! mày không nhẹ cái chân đi được à?!"

"anh mới ồn đấy! tự nhiên quát lên làm gì?!"

"tại mày phiền tao!"

"em chẳng làm gì cả??"

ánh nhìn của nó chợt lướt qua bóng người phía sau lưng anh trai mình, thiếu niên tóc màu hạt dẻ cùng cặp đít chai to tướng. trông vừa quen thuộc lại rất lạ lẫm. sunghoon nhớ đã gặp người này rồi, nhưng hình như chẳng phải chuyện tốt đẹp gì lắm.

"là anh ta!"

tên biến thái có bệnh thần kinh...

sunghoon suýt nữa thì nói câu đó ra khỏi miệng. thiếu niên nhìn nó, mỉm cười.

"jongseong, đừng la em cậu nữa, người ta cũng đâu cố ý."

park jongseong định mở miệng ra cãi, lại nghe thấy giọng của mẹ từ dưới lầu vọng đến nói rằng có chuyện cần nhờ liền vội vàng chạy xuống xem, để lại hai kẻ với bầu không khí không thể nào tệ hơn được nữa đứng trước cửa phòng. gió thu không lạnh bằng lòng hắn, anh trai lên tiếng trước.

"nhóc con trốn tiế-"

lời chưa kịp nói ra khỏi miệng, con sóc nhỏ vội vã nhào đến che miệng đối phương lại, lúng túng.

"anh... anh đừng có la lên, anh hai mà nghe thấy thì em chết chắc..."

hắn cười ranh mãnh.

"như thế nào cơ? anh hai em nghe thấy thì sẽ làm sao?"

sunghoon đảo mắt láo liên, giọng nói lắp bắp tố cáo cảm xúc của nó.

"anh ấy mà nghe được thì... ảnh sẽ mách với mẹ..."

"đáng sợ vậy à? thế anh không nói là được chứ gì."

sunghoon mắt long lanh nhìn người đối diện, đột nhiên trong lòng cảm thấy người này đúng là đẹp trai thật.

"thật ạ?"

"ừ, nhưng anh không làm việc không có lợi ích đâu."

sunghoon méo mặt.

đẹp con khỉ.

"thế em phải làm gì ạ?..."

sunghoon nét mặt căng cứng thiếu tự nhiên vô cùng, mười đầu ngón tay xoắn lại loạn lên cả, bộ dạng của nó chọc cười anh chàng lớn hơn một trận, nó thẹn quá liền giận lên.

"anh cười gì chứ?"

"ha ha, anh đùa thôi mà, bạn nhỏ này, em thật sự nghĩ anh là người ức hiếp người khác như thế sao?"

"đúng thế đấy ạ."

đối phương bĩu môi.

"ôi đau lòng quá đi."

sunghoon tặc lưỡi, hừ một tiếng muốn bỏ đi. người kia vội kéo nó lại, cổ tay nhỏ nhắn lọt hẳn vào đôi bàn tay to lớn của đối phương, nhiệt độ ấm áp từ cổ tay dần lan ra khắp cơ thể, sunghoon giật mình, theo phản xạ muốn rút tay ra. bất chợt, người nọ dúi vào tay nó thứ gì đó.

"bạn nhỏ, tặng em kẹo hoa hồng, đừng giận nhé."

sunghoon lè lưỡi.

"anh đang dụ trẻ con chắc?"

"anh đang dỗ em mà, cũng coi như làm quen đi, anh tên sim jaeyoon."

sunghoon cất kẹo vào túi áo, nhưng vẫn muốn nói vặn lại hắn cho bõ tức.

"em không thèm biết tên anh."

ngày đó, park sunghoon là đứa nhóc ranh mười bốn mười lăm tuổi, ăn chưa no lo chưa tới, chuyện duy nhất nó phải nghĩ ngợi là ngày mai sẽ trốn tiết nào. nó không có khái niệm gì về tình yêu hay thứ gì đại loại như thế, nó cũng không bao giờ nghĩ đến, kẹo hoa hồng của hắn ngày hôm đó, cuộc gặp gỡ giữa hai người ngày hôm đó, đã mở ra một câu chuyện thật dài thật dài, dài đến mức phải dùng cả đời để kể.

jakehoon | sóc con và hạt dẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ