Chương 56: Flashback 31

567 48 9
                                    

Tháng 4 năm 2003

Draco luôn gọi cho cô. Thường xuyên.

Đôi khi, công việc của anh trong quân đội của Voldemort sẽ kết thúc vào buổi tối muộn, nhưng hầu như anh luôn gọi cho cô vào đầu giờ sáng. Hermione sẽ làm việc trong tủ cung cấp thuốc của mình hoặc nghiên cứu, cho đến khi chiếc nhẫn của cô cháy bùng lên. Sau đó, cô sẽ lẻn ra khỏi Quảng trường Grimmauld và độn thổ đến Whitecroft.

Ngay khi cô vừa bước chân tới cửa thì Draco đã xuất hiện, ôm chặt lấy cô và độn thổ cả hai đi tới một nơi khác. Luôn là một khách sạn. Hiếm khi cùng một khách sạn, thậm chí chỉ ở 1 đêm với nhau.

Anh sẽ hôn cô, hai tay anh dịu dàng ôm lấy mặt cô, cảm giác như anh muốn đem cô quyện cùng hơi thở của mình

Sau đó, anh sẽ lùi người lại để ngắm nhìn cô.

"Em ổn không? Em có bị làm sao không? Có bất cứ chuyện gì xảy ra với em không" Anh sẽ lướt tay trên người cô để kiểm tra khi gặng hỏi cô.

Lần nào cũng cùng một câu hỏi như vậy, như thể anh không tin tưởng cho đến khi đích thân anh xác minh cô thực sự ổn.

Cô không ngờ anh lại lo lắng tới ám ảnh như vậy. Cô đã quan sát anh đến Whitecroft ngay lập tức trong nhiều tháng; cái cách anh cẩn thận lướt mắt kiểm tra cô sau khi cô bị tấn công ở Hampshire. Cô không nghĩ nỗi sợ hãi đã hằn sâu vào tiềm thức anh tới như vậy.

Cô cảm thấy bản thân thoải mái dưới sự đụng chạm của anh, khi những ngón tay anh vuốt dọc theo cánh tay, qua bàn tay và dọc theo sống lưng của cô.

"Em không sao mà, Draco. Anh không cần phải lo lắng như thế đâu."

Những lời nói đó hầu như không bao giờ có tác dụng. Anh sẽ xoay mặt cô về phía anh, rồi nhìn sâu vào mắt cô như thể anh mong tìm thấy điều gì đó.

Cô sẽ ngước nhìn anh bình tĩnh, để anh tự trấn an chính bản thân mình.

Bất cứ điều gì đã xảy ra với mẹ anh, Narcissa chưa bao giờ kể cho anh nghe hết mọi chuyện; hoặc bởi vì bà ấy không thể, hoặc bà ấy làm vậy để cố gắng khiến anh có thể tiếp tục sống sót. Việc mẹ anh không muốn kể mọi chuyện cho anh, có lẽ đó là sự lựa chọn tồi tệ nhất.

Draco cũng giống như mẹ mình. Anh bị ám ảnh bởi những thứ anh không được hay biết, hơn bất cứ điều gì khác.

Cô sẽ nhẹ nhàng nhìn vào mắt anh, "Draco, em ổn mà. Không có gì xảy ra với em cả."

Khi anh chắc chắn cô thực sự không bị thương, cuối cùng mọi căng thẳng trong anh cũng biến mất. Anh sẽ ôm cô vào lòng, thở phào nhẹ nhõm khi tựa đầu vào cô.

Cô đã khiến anh trở nên như thế này, cô tự nhắc mình, vòng tay ôm chặt lấy anh. Cô đã nắm được điểm yếu của anh và sử dụng nó.

Cô sẽ vuốt những ngón tay của mình trên người anh, cố gắng phát hiện bất kỳ vết thương nào trên người trước khi anh lại hôn cô lần nữa.

"Draco, để em chữa trị cho anh."

Cô chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chữa trị vết thương cho bất kỳ ai khác như cách cô đã chữa cho Draco: trong vòng tay anh, áp sát vào cơ thể anh. Cô sẽ lướt tay dọc theo anh và hôn lên vai, tay và mặt anh trong khi cô lẩm bẩm những câu thần chú. Cô sẽ kiểm tra anh một cách tỉ mỉ cho đến khi anh giật cây đũa phép khỏi tay cô và ném nó qua căn phòng. Sau đó, anh sẽ đẩy cô xuống giường và từ từ chiếm lấy cô.

Manacled - SenLinYuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ