trên đường trở về nhà, minjeong đã rất ngóng chờ một câu hỏi hay là một lời nói từ nàng. nhưng có vẻ vẫn có thứ gì đó vương mắc trong lòng nàng khiến nàng im lặng trong suốt quãng đường trở về.
"jimin có khát nước không?"
"không"
"vậy có đói không?"
"một chút"
nghe thấy câu trả lời, minjeong ngay lập tức dừng xe tại quán tạp hóa ven đường và mua cho nàng một chiếc bánh ngọt và cũng không quên mua thêm một chai nước cam lạnh, dù biết rằng nàng không khát nhưng biết nàng thích nước ép hoa quả nên không ngại mua lấy một chai.
về đến thị trấn daejeon, minjeong phanh xe lại để nàng xuống. nàng không quên cảm ơn vì một chuyến hóng mát thú vị và cũng cảm ơn chiếc bánh và chai nước cam em mua cho. nhưng đó không phải là tất cả những thứ mà minjeong muốn nghe. thứ em muốn nghe nhất là một lời giải thích của nàng về nụ hôn khi nãy. minjeong muốn trực tiếp được nghe mọi thứ từ miệng của nàng. nhưng tất cả chỉ có vậy, yu jimin đã trở vào trong nhà, bỏ mặc minjeong đầy tiếc nuối mong mỏi.
...
.
.
.
sáng hôm sau ở trường, minjeong không mải nghĩ tới mọi thứ ngày hôm qua. từ lúc đưa nàng trở về nhà đến tận bây giờ vẫn chưa chạm mặt nàng một lần. em vội nghĩ chắc do mình ảo tưởng rằng người ta cũng thích mình. nhưng nghĩ lại thì rõ ràng nàng là người chủ động hôn em trước, ngay cả khi em hôn lại, chẳng phải nàng cũng đã hôn đáp trả hay sao?
chiều tối hôm ấy, vẫn trên chiếc ghế băng ở khuôn viên gần nhà, minjeong háo hức được gặp nàng bởi em đã định tặng nàng bức tranh khổ a4 mà em đã tận tùy dồn hết tình yêu dành cho nàng để đêm đến một bức tranh yu jimin thơ mộng đến được như vậy. nhưng có vẻ như hôm nay nàng không đến. có lẽ nàng bận ở trường mà về muộn chăng. tại sao cứ lúc nào háo hức được tặng nàng thứ gì là nàng lại không xuất hiện vậy?
kim minjeong lại lùi thủi về nhà. nhưng có vẻ em chọn thời điểm về không đúng lúc rồi khi mà đi cạnh nàng trên đường về nhà lại là jeno.
vừa trông thấy minjeong, nàng chợt giật nảy trong người . không phải vì nàng làm gì sai trái mà nàng sợ minjeong sẽ hiểu lầm bởi nàng và jeno vì project cho khóa lớp 12 trên trường mà họ mới gặp nhau và nói chuyện đến tận khi cậu ta dẫn nàng về tới nhà. yu jimin khẽ nói lời tạm biệt và bảo cậu về trước. chưa kịp quay ra gặp minjeong thì đã trông thấy em tức giận bỏ về nhà.
yu jimin không biết phải làm sao để gặp được em nữa khi tin nhắn còn chẳng thèm rep, bất đắc dĩ nàng mới gọi điện mà em cũng còn bơ luôn. không ngờ có ngày kim minjeong lại giận nàng tới mức vậy. có lẽ vì nàng đã hôn em rồi mà lại trông thấy mình đi cùng jeno về tận nhà thì có phải là nàng trơ trẽn quá không? nhưng yu jimin nào phải người như vậy. tại sao minjeong lại không tinh ý nhận ra cơ chứ.
ngày nọ, yu jimin nhấn chuông cổng nhà em và người xuất hiện chính là bà kim. đã một tuần ở trường trôi qua, không được gặp em, cũng không còn thấy em ra chiếc ghế băng ở khuôn viên nữa khiến nàng nhớ em vô cùng. ôi em của nàng rốt cuộc đã biến mất đâu được?
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong | mesmerized
Fanfictionem là người duy nhất tôi muốn nói lời tạm biệt trước khi chết... -mesmerized: mê hoặc- (6/5/2023-... *Moonlight*