kiếp sau, anh tìm thấy em.

359 44 8
                                    

   "em nói này, anh nhất định, nhất định phải đi tìm em nhé. kiếp sau ấy, em sẽ chờ anh."

   chương hạo nhìn khuôn mặt em hoà vào những mảng sáng tản mạn, rồi cuối cùng lu mờ đi trước mắt. anh muốn giữ lại, dù chỉ một chút, hình ảnh của người con trai anh yêu thương nhất. nhưng mộng tưởng vỡ tan thành từng mảnh, chẳng thể nắm bắt được.

   có vệt nước nhẹ nhàng sướt qua gò má, anh lại nhớ đến cảnh tượng ấy nữa rồi. anh chuyển đến sinh sống tại hàn quốc từ năm năm trước, khi đó là lần đầu tiên chương hạo mơ thấy giấc mơ kỳ lạ nọ. ban đầu chỉ là bóng dáng mờ nhạt của một người con trai, nhưng dần dần từng đường nét đẹp đẽ trở nên rõ ràng, hiện hữu trong những giấc mơ anh nhiều hơn.

   người con trai ấy anh không quen không biết, hoặc giả đã bị quên lãng. em luôn ở nơi đó, mỉm cười thật tươi và không ngừng nhắc lại: anh hãy đi tìm em, nhé?

   chương hạo thấy tim mình đau nhói, cảm giác bi thương ngập tràn. anh luôn tỉnh dậy với đôi mắt ướt nhòe và hàng lệ chưa khô lướt trên má. người ấy cho anh cảm giác quá đỗi quen thuộc, quá đỗi gần gũi như thể tàn tích còn sót lại của  kiếp trước, len lỏi vào tâm trí anh vì ý nguyện chưa thành.

   anh nghĩ rằng họ đã từng yêu, yêu nhau say đắm, đến nỗi thời gian trước kia là chưa đủ. tình cảm trong anh vẫn còn đó, chỉ là nó cần thời gian để lớp bụi phủ trên bay biến. và giờ đây, những hình ảnh của quá khứ hiện lên trong anh rõ nét như đang xem một bộ phim nhuốm màu hồi ức. nhưng cùng với đó là nỗi đau quặn thắt tâm can mỗi khi chương hạo nhìn thấy em, tiếc nuối khi đã qua từng ấy mùa xuân mà anh vẫn chưa thể tìm lại người con trai ấy.

  cho đến khi chuyển đến thành phố a, anh lại nằm mơ thấy em nhiều hơn, nhìn gương mặt ngày càng rạng rỡ với nụ cười bừng nở, anh biết đây là dấu hiệu của hai người. cảm giác như hai ta đã ở rất gần nhau, cuối cùng thì chương hạo cũng tìm thấy rồi...

   anh gặp được người ấy ở trạm xe buýt giữa bầu trời mưa rả rích, chương hạo đang trên đường về từ siêu thị, với chiếc ô tối màu lướt qua màn mưa bạc trắng; người kia thì đang đứng ngồi không yên vì sắp trễ giờ làm mà xe còn chưa tới. chương hạo đã rất muốn tiến tới bắt chuyện nhưng anh lại lo sợ, nếu em không nhận ra anh, không còn chút kí ức nào về cái kiếp trước giống anh thì sao? rốt cuộc lần đó, anh đã không cam lòng mà để em đi lên chiếc xe buýt rồi rời khỏi tầm mắt.

   những ngày sau đó, anh đã hỏi thăm mọi người xung quanh và biết được chút thông tin về em. sung hanbin. một cái tên rất đẹp, anh không biết mình đã mỉm cười dịu dàng thế nào mỗi khi gọi lên cái tên ấy đâu.

   "anh sẽ ghi nhớ tên của em, hanbin."

   có lẽ là ông trời thương anh đã hơn hai chục cái xuân xanh mà vẫn chưa có bến đỗ nên đã thần kỳ sắp xếp cho anh gặp được em gái của hanbin. cũng tình cờ, chuyện mai mối được gợi lên và chương hạo nhanh chóng được đưa vào danh sách ưu tiên.

haobin ▻ finding uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ