Văn Án

185 16 0
                                    

Tạ Cẩm Thành một đời làm người tốt, hy sinh bản thân vì người khác, nhưng cuối cùng lại bị người mình tin tưởng nhất phản bội và kết cục đau khổ.

Sau khi trọng sinh, Tạ Cẩm Thành thề rằng: Chỉ cần tim, gan, lá lách, phổi của ta chưa hỏng thì không ai có thể ngược đãi ta, chỉ có ta mới được ngược đãi người khác!

Đối mặt với sư huynh giả nhân giả nghĩa: Bộ dạng giả tạo của ngươi thật ghê tởm, cút!

Đối mặt với giáo phái bại hoại: Ta có một đề nghị, tại sao lại không làm một bữa ăn từ biệt, tất nhiên, tất cả những điều tốt đẹp đều thuộc về ta.

Đối mặt với người yêu thay lòng đổi dạ: Nếu như ngươi nguyện ý làm lò luyện của ta, ta có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nếu có phúc thì một mình ta hưởng, nếu có họa thì một mình ngươi gánh, đây là quy tắc của ta!

Sau khi trọng sinh, Vân Dung đã đợi cả trăm năm, cuối cùng người ấy cũng đã quay lại, Vân Dung đưa một cái bánh ngọt cho y.

Tạ Cẩm Thành: Chắc chắn là có độc!

Vân Dung cho y một linh khí mà người khác không thể có.

Tạ Cẩm Thành: Nhìn kìa! Hắn muốn mượn đao giết người!

Vân Dung đã liều mạng để cứu y.

Tạ Cẩm Thành: Hắn cảm thấy cái chết của ta quá rẻ, hắn muốn ta sống một cuộc sống thảm hại hơn cả cái chết!

Nhiều năm sau, Tiểu Kiếm Linh hỏi Vân Dung: “Làm sao vậy? Sau khi trải qua vất vả, đáng lẽ phải bắt được sư phụ của ngươi về tay rồi chứ?”

Vân Dung trầm mặc một lát rồi nói: “Sớm thôi, tự để người khác đâm ta, gần đây hắn cũng không có thuê sát thủ đến giết ta.”

Kiếm Linh: “...”

[ĐM - Edit] Sau Khi Trọng Sinh Sư Tôn Lấy Mạng Cầu HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ