XIII

1.7K 74 0
                                    

Cuối cùng sự việc kết thúc khi Điền Chính Quốc xin tha.

Hắn nằm nghiêng trên giường, toàn thân đâu đâu cũng là dấu hôn xanh tím và vết dây trói, hậu môn chảy tràn hỗn hợp tinh dịch và dịch bôi trơn, khắp cả phần mông đều nhơm nhớp dinh dính.

Kim Thái Hanh đã cởi hết các thứ trên người giúp hắn, tất cả được vứt bừa bãi dưới mặt đất.

"Kiếm ở đâu ra?" Kim Thái Hanh vừa mặc quần áo vừa hỏi hắn.

"Từ một người bạn, cậu ta biết một người bán những thứ này." Điền Chính Quốc dùng mu bàn chân móc lấy cẳng chân của Kim Thái Hanh, sau đó cọ nhè nhẹ, "Con tới cửa hàng xem thì thấy mấy thứ này có thể coi là trong sáng nhất, có những thứ còn khiến ba thấy khủng bố hơn nhiều."

"Bạn?" Giọng điệu của Kim Thái Hanh khác thường, "Từng quan hệ kiểu này?"

"Tuyệt đối không có!" Điền Chính Quốc điên tiết đá ông một cái, "Ba vừa mới xuống khỏi giường đã nghi oan cho con." 

"Tôi sai rồi." Kim Thái Hanh thấy hắn khó chịu thì cúi người vuốt trán hắn, "Sau này không nhắc đến nữa, đừng giận."

Điền Chính Quốc hừ mấy tiếng nhưng chưa được mấy giây đã giơ tay đầu hàng, rồi dang hai tay ra ý bảo Kim Thái Hanh bế hắn lên.

Kim Thái Hanh dắt tay hắn đi xuống tầng, sau đó hai người cùng nhau tắm rửa.

Điền Chính Quốc không biết xấu hổ dựa vào Kim Thái Hanh, tựa như ông lớn mặc kệ mọi chuyện, để cho Kim Thái Hanh tắm rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới giúp hắn.

Điền Chính Quốc sấy tóc xong thì ngồi bên mép giường nghịch điện thoại, Kim Thái Hanh vỗ vỗ hắn: "Nằm xuống."

"Ừm." Điền Chính Quốc vẫn đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, lơ đãng đáp một câu, cũng không hỏi vì sao phải nằm xuống mà chỉ nhấc chân đặt lên giường.

Kim Thái Hanh ngồi xuống mép giường, nắm mắt cá chân của Điền Chính Quốc rồi đặt lên đùi mình.

Lúc này Điền Chính Quốc mới ngẩng đầu, hơi hoang mang nhìn ông.

Kim Thái Hanh đang cúi đầu cắt móng chân cho hắn.

Từ trước đến nay Điền Chính Quốc chưa từng được ai chiều chuộng đến thế, bỗng chốc trong lòng cảm thấy ấm áp, đôi mắt cũng cong cả lên, hắn vươn mặt tới gần: "Ba không chê con bẩn à?"

"Không bẩn." Ánh mắt của Kim Thái Hanh vẫn tập trung cắt tỉa, một tay thì nắm bàn chân của hắn đề phòng hắn lộn xộn, "Vừa nãy lúc ở trên giường tôi đã thấy hơi dài, nếu không cắt thì lúc đi giày dễ bị cọ vào chân."

Hai chân đều đã cắt xong, Kim Thái Hanh mài cạnh giúp hắn, cuối cùng ông nâng cẳng chân của Điền Chính Quốc lên, cúi đầu hôn lên gan bàn chân một cái: "Ngủ đi." 

Cũng đã sắp 12 giờ, lăn lộn suốt mấy tiếng đồng hồ quả thật Điền Chính Quốc đang vô cùng buồn ngủ.

Hắn dụi mắt, mệt mỏi chui vào trong chăn rồi nhỏ giọng nói: "Ba mau lên đây đi."

"Em ngủ trước đi." Kim Thái Hanh tắt đèn cho hắn, "Lát nữa tôi quay lại."

Mấy ngày Điền Chính Quốc ở đây, Kim Thái Hanh đều ngủ muộn hơn hắn.

[TaeKook/VKook] Trộm vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ