Chương 18

503 42 1
                                    



Dạo gần đây, có một tin đồn về lầu 3 khu D trường THPT Y...

Một buổi tối hôm nọ, có hai bạn học sinh nữ khối 12 cùng đi vệ sinh. Khi đó đã là buổi xế chiều, ánh chiều tà le lói như cố gắng thiêu đốt những gì mình còn sót lại, chập chờn sáng tối như đèn đã sắp cạn dầu.

Lầu 3 khu D đó, vốn là dãy phòng học để cho các bạn ôn luyện học sinh giỏi học sau giờ ra về để bồi dưỡng kiến thức, và có lẽ hai nữ sinh kia cũng không ngoại lệ...

Bọn họ cùng nhau đi vệ sinh, từ trong góc tối của nhà kho khuất trong góc đã xuất hiện... Một bóng đen...

Bóng đen theo dõi, đu bám họ khi hai bạn vẫn còn đang rửa tay, lần mò đi theo khi hai bạn trở về phòng học...

Nghe đồn hai nữ sinh trong câu chuyện chính là hai học sinh ôn thi môn Sinh học, cả trường có đúng hai người bọn họ ôn luyện học sinh giỏi cấp thành phố môn Sinh này...

Người ta nghe được, một trong hai cô gái đó đã bị bóng đen ấy hù, khiến cho người không ra người, ngợm không ra ngợm. Khùng khùng điên điên, tinh thần bất ổn, cuối cùng phải bỏ thi, không thể tiếp tục.

Các bạn học sinh sau khi nghe xong, mọi sự chú ý đều dồn vào nhóm học sinh đang ôn luyện học sinh giỏi, trong lòng lo sợ khôn nguôi...

Trong đó có Trâm Anh, người thi học sinh giỏi môn Tin Học, đang ôn thi tại phòng luyện kế bên lớp Sinh Học, bạn của Ngọc Châu.

Sáng sớm sau khi nghe được câu chuyện trên, mặt con nhỏ Trâm Anh trắng bệt, sợ muốn xỉu ngay tại chỗ. Phận là bạn bè với nhau, 2 người chị em xã đội xã đoàn là Châu và Vy chỉ có thể lắc đầu an ủi con bé chứ biết sao bây giờ?

Dãy phòng học ấy được chia như sau:

Theo thứ tự từ trái sang phải sẽ lần lượt là phòng học các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh Học, Tin Học.

Nhà vệ sinh lại ngay kế bên phòng Tin Học, khuất bên trong là nhà kho.

Dãy phòng đó là cho các bạn thi môn tự nhiên. Các bạn thi xã hội là Ngữ Văn, Địa Lý, Lịch Sử và Tiếng Anh sẽ học ở tầng 3 khu A, tức là dãy kế bên khu D.

Được cái nhà vệ sinh và nhà kho là ở tận cùng dãy D, kế bên khu C, cả Triệu Vy lẫn Ngọc Châu đều thoát nạn, duy chỉ có Trâm Anh là...

-"Trời ơi! Lỡ đâu đang học tao gặp con ma đó thì sao hả? Chưa kịp thi thố gì mà đã bị ma chọc cho khùng khùng điên điên chắc tao chết!"

Trâm Anh, kẻ ngồi tại phòng học gần với hiện trường biến cố nhất hiện tại sợ đến run người, không thể tập trung nổi vào ổ bánh mì đang cầm trên tay mà ăn cho đàng hoàng.

-"Giờ sao nhỉ? Chiều nay mày có phải nghe cô giảng dạy gì không Vy?"

Châu nhăn mày, hỏi Triệu Vy đối diện đang xử lý gọn gàng dĩa cơm tấm vào bụng trong lo lắng.

-"Khồng, viết bài nghị luận xong nộp cho cô chấm thôi ấy mà."

-"Vậy sang ngồi với tao đi."

-"Vậy sang ngồi với nó đi."

Cả Châu lẫn Trâm Anh đều đồng tâm nhất thể nói cùng lúc một câu nói có chung nội dung, cảm động bắn tim cho nhau.

Từ Rung Động Rồi Thành Nhớ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ